Thúy Nha đỏ mặt lên, vặn ngón tay cúi đầu nói: “Cũng, cũng không có
gì. Ngày hôm qua Thập Cửu bảo em, hôm nay hắn sẽ múa kiếm, còn là
múa dẫn đầu nữa! Cho nên em muốn ngồi gần một chút để nhìn…”
“… Em thích hắn?” Không phải chứ, vừa quen biết đã thích rồi?
Thúy Nha hơi sửng sốt: “Cũng chưa phải là thích, chẳng qua trông hắn
xinh đẹp mà thôi… Em không nỡ cự tuyệt.”
Đàm Xuyên chợt thấy mừng vì đứa nhóc này không phải nam nhân,
bằng không với trình độ phong lưu cỡ này, chỉ sợ Phó Cửu Vân có thúc
ngựa cũng chẳng theo kịp. Nàng bất giác nhìn về hướng đài cao, đám đào
kép đều nhu thuận ngồi phía dưới Long Vương, Hồ Thập Cửu sắc mặt
trắng bệch, gượng gạo nói cười cùng mọi người, hai cánh tay quấn một
tầng vải trắng dày cộp, đừng nói đến chuyện múa dẫn đầu, động đậy một
chút cũng đã khó khăn.
Nàng hả hê cười nói: “Thúy Nha, Thập Cửu của em hôm nay không
thể múa dẫn đầu rồi.”
Thúy Nha vội ngẩng đầu nhìn xung quanh, khuôn mặt lập tức ỉu xìu:
“A! Sao có thể như thế?! Đợi lát nữa em đi hỏi hắn xem sao! Chẳng lẽ là bị
thương?”
Chỉ sợ có cho em đi tìm hắn, người ta cũng chẳng dám gặp đâu…
Đàm Xuyên chột dạ uống một ngụm trà.
Trong điện Thông Minh đang lúc náo nhiệt tưng bừng, chợt nghe cửa
điện “kẽo kẹt” một tiếng mở ra, ba bốn đào kép nam mặt mũi tuấn tú khôi
ngô mỗi người bưng theo một chiếc khay, cung kính sải bước tiến vào, quỳ
trên mặt đất cất cao giọng nói: “Tham kiến Long Vương đại nhân! Tham
kiến sơn chủ đại nhân! Đây là rượu ngon Long Vương đại nhân đặc biệt
mang tới, dùng hương thảo và các dược liệu quý hiếm dưới đáy nước Bạch