Hà, ủ cùng với mật ong mà thành, gọi là ‘Tương Phùng Hận Vãn’. Kính
mời chư vị đại nhân thưởng thức.”
[Tương phùng hận vãn: gặp nhau hận muộn/chỉ hận gặp nhau quá
muộn]
Sơn chủ sờ sờ ria mép cười ha hả: “Long huynh khách khí quá! Lại
còn mang theo rượu ngon tới góp vui.”
Long Vương đắc ý dào dạt vỗ cái bụng tròn: “Lão huynh ngươi chớ
xem thường rượu Tương Phùng Hận Vãn này, lần trước Bạch Hồ vương ra
giá hai mươi viên minh châu to bằng hạt nhãn, muốn xin ta một vò Tương
Phùng Hận Vãn, ta còn không đồng ý đâu! Lần này ta mang theo bốn vò,
ngoài hai người chúng ta, cũng cho mấy đệ tử tâm đắc của ngươi nếm thử
chút đi.”
[Bạch hồ: cáo trắng]
Sơn chủ quả nhiên háo hức, vội vàng phân phó các đệ tử bưng lên bốn
vò rượu không lớn không nhỏ trên khay kia, mở nắp ra, hương rượu nồng
nàn mà không ướt át, tĩnh mịch mà không tiêu tan nhất thời tràn ngập điện
Thông Minh, ngay cả Đàm Xuyên cũng không nhịn được hít sâu một hơi,
thầm khen: thơm thật!
Thanh Thanh rất khôn khéo, trước hết rót hai chén rượu, quỳ xuống
dâng tới bên bàn hai người, dịu dàng nói: “Sư phụ, có rượu ngon sao có thể
không có ca múa? Tiểu đồ gần đây mới tập được khúc Đông Phong Đào
Hoa, xin nguyện vì giai khách mà múa một điệu.”
Sơn chủ mỉm cười gật đầu, liếc Long Vương một cái. Hai ngày nay
toàn phải chống mắt xem đám đào kép ca múa, làm như cả một ngọn núi
Hương Thủ to như vậy của lão không có lấy một nhân tài, thừa cơ Thanh
Thanh xin phép, chèn ép uy phong của Long Vương một chút, đương nhiên
lão cầu còn không được.