Ngược lại Long Vương có phần kinh ngạc: “Ô? Khúc Đông Phong
Đào Hoa? Từ sau khi nước Đại Yến diệt vong, khúc nhạc này đã bị thất
truyền. Hôm nay ta phải dốc lòng thưởng thức một phen!”
Thanh Thanh cười như hoa xuân nở rộ, vội vàng vỗ tay gọi các đệ tử
lên đài chuẩn bị. Phía bên này Long Vương cũng phân phó đám đào kép tới
rót rượu cho các đại đệ tử ngồi gần sơn chủ, Phó Cửu Vân hứng thú nâng
lên chén đá trắng trước mặt. Thứ rượu tên Tương Phùng Hận Vãn kia tính
chất khá kỳ lạ, rót đầy miệng chén hơn một tấc, lại không sánh ra chút nào,
màu rượu xanh như ngọc bích, để gần chỉ thấy mùi thơm sâu thẳm; để xa
chút, mùi hương kia lại trở nên nồng đậm say lòng người, quả nhiên là thứ
rượu ngon ngàn vàng khó mua.
Hắn đứng dậy hòa nhã nói: “Đệ tử to gan, muốn mời một người cùng
uống rượu này, xin sư phụ thành toàn.”
Sơn chủ hôm nay trong lòng vui vẻ, gật đầu đáp ứng, Phó Cửu Vân
liền chậm rì rì tới trước đài, nhìn xung quanh phía dưới. Đàm Xuyên đang
uống trà, tự nhiên cảm thấy rét run một trận, so vai rụt cổ không dám ngẩng
đầu, thình lình Phó Cửu Vân lớn tiếng gọi nàng: “Tiểu Xuyên Nhi, ngươi
lên đây.”
Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người trong điện bao gồm cả sơn chủ
đều dừng trên đầu nàng, chén trà trong tay Đàm Xuyên run lên, “ào” một
cái đổ xuống, ướt nhẹp nửa chiếc váy của Thúy Nha. Có điều Thúy Nha
hiện tại đã ngây cả người, không có nửa điểm phản ứng, miệng há hốc, rõ
ràng là cằm đang có xu thế muốn trật khớp.
Trong điện Thông Minh đột nhiên trở nên cực kỳ an tĩnh, mọi người
đều đổ mắt nhìn tiểu tạp dịch diện mạo xấu xí này, nàng mặt mày bình tĩnh
đặt chén trà xuống, mặt mày bình tĩnh đứng dậy phủi phủi váy, rồi mặt mày
bình tĩnh đi lên đài cao, ngồi xuống bên cạnh Phó Cửu Vân. Toàn bộ quá