trình liền mạch lưu loát, không có chút xíu biểu tình ngượng ngùng, bất an,
hay sợ hãi, quả nhiên có chút không đơn giản.
“Ở dưới đó đã ăn cơm xong chưa?” Phó Cửu Vân da mặt dày không
thua kém nàng, chẳng coi ai ra gì giúp nàng vuốt lại đám tóc rối bời bên
má, rõ ràng muốn nói cho người khác biết: Giữa hai bọn ta chính là có gian
tình đấy, thì có làm sao?
Trước mắt bao người, Đàm Xuyên dứt khoát bình nứt không sợ bể,
việc nhân đức không nhường ai nhón một miếng bánh đưa lên miệng ăn,
còn to gan lớn mật nhíu mày đánh giá: “Cũng như nhau cả thôi.”
Mắt thấy bầu không khí dần bế tắc, Thanh Thanh nhanh chóng vỗ vỗ
tay, các nữ đệ tử lập tức hiểu ý, mang theo nhạc cụ ngồi thành một vòng
quanh đài. Thanh Thanh dẫn theo một đám nữ đệ tử nhẹ lướt lên đài, duyên
dáng uyển chuyển hành lễ với sơn chủ và Long Vương. Tiếng nhạc chuẩn
bị cất lên, sơn chủ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng phất tay, xoay
người hỏi Tả Tử Thần đang ngồi lãnh đạm: “Huyền Châu ở tại Thái Vi lâu
đã được một tháng chưa?”
Tả Tử Thần cúi người đáp: “Hồi bẩm sư phụ: còn khoảng năm sáu
ngày nữa.”
Sơn chủ có chút cảm khái: “Hôm nay khó có dịp Long Vương mang
tới rượu ngon, nàng là cành vàng lá ngọc, há có thể bạc đãi nàng? Cho phép
nàng đi ra bái kiến Long Vương đi.”
Tả Tử Thần mặt không biểu tình, đáp vâng, đứng dậy đi ra ngoài, góc
áo sượt qua mu bàn chân Đàm Xuyên, hắn cũng không quay đầu lại. Miếng
bánh trong miệng Đàm Xuyên rốt cuộc nuốt không nổi, nhai đi nhai lại
trong miệng, nhạt như nước ốc.
Không lâu sau, Tả Tử Thần liền dẫn Huyền Châu trở lại. Nàng ta bị
nhốt tại Thái Vi lâu một tháng rõ ràng chẳng sung sướng gì, tiều tụy đến