Nàng vốn đã đưa chén rượu tới bên môi, nghe hắn nói một câu đầy
hàm ý như vậy, rốt cuộc uống không nổi nữa, giống như uống thì chẳng
khác nào tán thành lời nói của hắn. Buông chén rượu xuống, nàng cười
gượng hai tiếng: “Cửu Vân đại nhân quả nhiên là… gọi là gì nhỉ, anh hùng
khí khái…”
Hắn không nói chuyện, chỉ càng thêm dùng lực nắm tay nàng, mở ra
năm ngón, vuốt ve da thịt mềm mại trong lòng bàn tay nàng.
Tiếng sáo vang lên, khúc Đông Phong Đào Hoa rốt cục mở màn, ống
tay áo như mây trôi, eo nhỏ tựa tuyết bay, không biết có bao nhiêu phong
lưu phồn hoa, ngay cả sơn chủ xem cũng có chút sững sờ.
Thế nhưng Đàm Xuyên lại không có tâm tình xem múa, nàng đang
từng li từng tí nỗ lực muốn rút tay khỏi tay người nào đó. Rút nè rút nè,
một ngón thoát rồi, hai ngón thoát rồi… Mắt thấy nửa bàn tay sắp thoát
khỏi ma chưởng, hắn bỗng nhiên trở tay túm lại toàn bộ. Trên ngón trỏ và
ngón giữa của hắn có vết chai thật dày, vuốt ve từng vòng từng vòng trong
lòng bàn tay nàng, vừa tê vừa ngứa.
Đàm Xuyên ngứa đến nỗi suýt chút nữa bật cười, nhanh chóng đánh
lạc hướng sự chú ý của hắn: “Đại nhân ơi… Ngài xem Thanh Thanh cô
nương múa kìa, múa đẹp quá đi.”
Phó Cửu Vân cười cười, thấp giọng nói: “Ta đã từng thấy thứ tốt nhất,
cho nên không phải là nhất đẳng, đều không thể lọt vào mắt ta.” Dường
như đang nhớ lại hồi ức đẹp nào đó, hắn cười vô cùng dịu dàng, ngay cả
giọng nói cũng trở nên mềm nhẹ: “Xuyên Nhi, ta là một nam nhân ích kỷ
mà còn ngạo mạn, ta chỉ muốn thứ tốt nhất. Nàng nguyện ý, ta trọn đời này
sẽ không rời khỏi nàng; nàng không nguyện ý… không nguyện ý cũng phải
là của ta —— ngươi hiểu hay không?”