Phó Cửu Vân trầm mặc giây lát, rốt cục chậm rãi buông nàng ra. Đàm
Xuyên trượt xuống nhanh như cá chạch, cách xa hắn chừng một trượng mới
dám quay đầu, cười xòa nói: “Muộn rồi, đại nhân nghỉ ngơi cho sớm nha?
Tiểu nhân đi đun nước cho ngài…”
Hắn không trả lời, nhoài người nằm bò trên cửa sổ, khuôn mặt vô cảm
bình tĩnh nhìn nàng, nốt ruồi nơi đáy mắt khiến trông hắn giờ phút này u
buồn mà lạnh lùng. Đàm Xuyên không dám nhúc nhích, không biết vì sao,
cũng chẳng dám nhìn thẳng hắn, bối rối gục đầu xuống, nhìn chằm chằm
mũi chân mình đến nhập thần.
Không biết đã qua bao lâu, Phó Cửu Vân mới thấp giọng mở miệng:
“Ngươi đi ngủ đi, không cần làm gì khác.”
Đàm Xuyên đột nhiên cảm thấy lòng dạ rối bời, vội vàng đáp một
tiếng, lập tức xoay người đi.
Hắn bất chợt lại nói khẽ: “Tiểu Xuyên Nhi, nói dối cũng phải nói cho
hùng hồn, đừng có lúc nào cũng mang cái bộ dạng cô đơn bơ vơ. Ta không
giống Tả Tử Thần, ta có mắt, chuyện gì ta cũng đều nhớ cả.”
Nàng giật mình nhìn lại, Phó Cửu Vân đã khép cửa sổ.
Đàm Xuyên ngơ ngẩn đứng hồi lâu, nhất thời muốn xông thẳng vào
túm lấy hắn lớn tiếng hỏi xem những lời này tới cùng là có ý gì, nhất thời
lại muốn giả bộ như cái gì cũng không biết rõ, ngây ngây ngốc ngốc vào
phòng đi ngủ. Nàng khẽ động đậy, cắn cắn răng, quyết định làm như không
có chuyện gì xảy ra, tiến vào phòng trải giường chiếu bắt đầu đi ngủ.
Sau nhiều ngày như vậy, Phó Cửu Vân rốt cục đã trở lại, đáng tiếc
đêm nay bầu không khí vô cùng căng thẳng, hắn nằm trên giường đưa lưng
về phía nàng, chăn đắp đến đầu vai, không hề động đậy. Hắn bất động,
Đàm Xuyên lại càng không dám nhúc nhích, rón rén khẽ khàng trải giường
chiếu, nằm co ro trên một góc ván giường, cũng xoay lưng về phía hắn, cắn