“Đại nhân cảm thấy ngươi còn hữu dụng hơn canh hoa bầu dục.” Phó
Cửu Vân ôm eo nàng, cằm dựa trên vai, tay giữ chặt bụng nàng, khiến lưng
nàng áp sát vào lồng ngực hắn, “Hôm nay gan lại nhỏ đi rồi sao, không
dám nói hiến thân?”
Đàm Xuyên cười gượng chỉ vào mảnh trăng nhỏ xíu như hàng lông
mày giữa trời: “Ấy là… Hôm nay không hoa không trăng, không có không
khí… Ha ha, không có không khí…”
Phó Cửu Vân thở nhẹ một hơi trên tai nàng, Đàm Xuyên sợ ngứa, có
điều tránh thế nào cũng không tránh nổi, cắn răng gồng mình chịu đựng,
cảm giác như tê ngứa vào cả trong lòng, tư vị lại chẳng hề khó chịu, chỉ
cảm thấy hơi bỡ ngỡ, không khỏi muốn kháng cự.
“Thật sao? Đại nhân cảm thấy không khí của ngươi đều chạy tới chỗ
Tử Thần cả rồi. Nha đầu chết tiệt kia, có đại nhân vẫn chưa đủ, còn muốn
trêu chọc Tử Thần sao?”
Hắn nói như thể chuyện vô cùng trọng đại, mùi vị ghen tức rõ rệt.
Đàm Xuyên khẽ vặn vẹo vài cái, thấy hắn nhất định không chịu buông
tay, đành phải thở dài một tiếng: “Thực không dối gạt đại nhân… Tiểu nhân
đối với Tử Thần đại nhân vừa gặp đã rung động, gặp lại khó quên. Có điều
tiểu nhân cùng Tử Thần đại nhân khác biệt một trời một vực, không dám
ước vọng trèo cao, miễn là mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn, tiểu nhân cũng
thấy thỏa mãn rồi…”
Phó Cửu Vân thấp giọng cười hai tiếng, vuốt ve một lọn tóc của nàng,
chậm rì rì hỏi: “Cảm thấy Tả Tử Thần với Đậu Đậu ca của ngươi trông rất
giống nhau chứ gì?”
Đàm Xuyên đã sớm quên Đậu Đậu ca là kẻ nào, bị hắn nhắc tới mới
nghĩ đến, vội vàng gật đầu như gà con mổ thóc: “Đúng vậy đúng vậy! Tiểu
nhân vừa thấy Tử Thần đại nhân, trong đầu liền trống không một mảnh…”