giờ phút này lại đang ngồi dựa bên cửa sổ, một mình uống rượu dưới trăng.
Bước chân đang nhàn nhã của Đàm Xuyên thoáng chốc trở nên nặng nề,
ngây ngốc nhìn hắn tựa như bị sét đánh, khó có khi trân trân đứng nhìn,
một chữ cũng không nói nên lời.
Phó Cửu Vân rót một chén rượu, nở một nụ cười không mấy tốt lành
với nàng: “Tiểu Xuyên Nhi, canh hoa bầu dục đâu?”
Đàm Xuyên ngây người hồi lâu, bất chợt hoàn hồn, “xoạt” một tiếng
quỳ xuống, kêu to: “Tiểu nhân lười biếng! Hôm nay ăn quá nhiều, nên nghĩ
ra ngoài đi lại một chút cho tiêu, không ngờ đại nhân trở về sớm như vậy!
Canh hoa bầu dục… Cái đó, tiểu nhân còn chưa làm. Sẽ đi làm ngay!”
Hắn “À” một tiếng, không chút đếm xỉa nói: “Canh ba nửa đêm, đừng
có chạy loạn khắp nơi. Những chỗ hẻo lánh trên núi có rất nhiều thú dữ rắn
độc, ngộ nhỡ bị ăn, chẳng phải sẽ khiến đại nhân thương tâm cực kỳ?”
Tim nàng nảy lên thình thịch, giả bộ không hiểu ý hắn, ngẩng đầu nhỏ
giọng hỏi: “Đại nhân, ngài hôm nay trở về thật sớm nha? Là thân thể khó
chịu sao? Tiểu nhân lập tức đi làm canh hoa bầu dục cho ngài…”
“Ngươi tới đây.” Phó Cửu Vân giống như không nghe thấy, mỉm cười
vẫy tay gọi nàng.
Đàm Xuyên nấn ná hồi lâu, từng bước từng bước lê gối đến dưới cửa
sổ, thình lình hai tay hắn ôm hai bên sườn nàng, nhấc bổng cả người nàng
đặt trên bệ cửa sổ. Nàng cứng ngắc người, bao nhiêu lông tơ dựng đứng cả
lên, thế nhưng động cũng không dám động, chỉ run giọng nói: “Đại nhân…
Canh hoa bầu dục kia…”
[Lúc này Đàm Xuyên đứng ngoài, Phó Cửu Vân ngồi trong phòng,
Cửu Vân bế Đàm Xuyên đặt trên cửa sổ]