Tả Tử Thần mím môi, xoay người đặt nàng ta xuống một góc an toàn,
thấp giọng nói: “Ta có viên thuốc giải trăm loại độc, nàng ăn một viên đi
đã.”
Hắn đem viên thuốc đặt trong tay nàng ta, nàng ta lại hất đi, nâng tay
ôm chặt hắn, nức nở nói: “Ta không cần thuốc giải độc gì cả! Chàng ở lại là
được! Chàng hãy ở lại đây!”
Tả Tử Thần gỡ hai tay nàng ta ra, nhặt viên thuốc kia lên dùng lực
nhét vào miệng nàng, nghiêm giọng nói: “Đừng đem tính mạng của mình ra
đùa giỡn!”
Huyền Châu nhắm mắt lại, chỉ là im lặng rơi lệ, rất lâu sau, mới thấp
giọng nói: “Cô ta đi rồi… Cô ta không cần chàng, chàng hà cớ gì còn muốn
tìm cô ta? Có phải chàng không có mắt? Người vẫn luôn bên chàng là ai
chàng không rõ hay sao? Phải chăng đến lúc ta chết đi rồi, chàng mới có
thể hiểu ra?”
Hắn không nói gì, chỉ khẽ vỗ vai nàng ta hai cái: “Nàng hãy nghỉ ngơi
một lát, ta đi tìm người.”
Huyền Châu đột nhiên mở mắt, trừng trừng nhìn hắn, lớn tiếng nói:
“Tả Tử Thần! Chàng rõ ràng đã quên tất cả! Chàng rõ ràng chỉ có dựa vào
ta mới có thể sống tới bây giờ! Chàng sao có thể vong ân bội nghĩa như
vậy?! Chàng đi tìm cô ta thì ích lợi gì cơ chứ? Thù nước hận nhà đều bắt
đầu từ nơi đây, chàng còn cho rằng có thể trở lại như trước kia sao?”
Tả Tử Thần im lặng giây lát, bỗng nhiên nói nhỏ: “Nàng cũng biết rõ
những chuyện ta đã quên, chuyện hận nước thù nhà gì đó? Nàng biết nàng
ấy là ai?”
Huyền Châu lập tức nghẹn họng, thầm hối hận chính mình lỡ lời, gắt
gao cắn chặt môi, chỉ ai oán nhìn chằm chằm hắn.