Đôi tay Phó Cửu Vân trở nên căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm túi
nhỏ kia: túi da trâu, buộc bằng gân trâu, bên trên còn thêu một phiến lá cây
sứt sẹo. Đàm Xuyên luôn luôn cẩn thận đặt chiếc túi trong ngực, bên trong
không nhiều không ít, vĩnh viễn là hai tiễn bạc, cùng một cây lược gỗ đã
gãy một đoạn.
Hắn thấy trong đầu ong lên, lần thứ hai trong đời, triệt để cảm thấy mù
mịt ngỡ ngàng, còn có sợ hãi vô biên vô hạn.
***
Tả Tử Thần từng có rất nhiều giấc mộng mơ hồ, vào cái năm đôi mắt
hắn mất đi ánh sáng. Nội dung giấc mộng thế nào cũng không nhớ nổi, thế
nhưng hình ảnh trong mộng lại rõ ràng trước mắt.
Đó là ngọn lửa bừng bừng đỏ tươi như máu, dường như muốn thiêu
hủy cắn nuốt hết thảy trên đời. Trong rừng lửa có một tòa cung điện Lưu Ly
vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, ngọn lửa như có vũ điệu của ma quỷ, cứ một
ngụm một ngụm ăn tươi nuốt sống những kẻ từ trong cung điện chạy ra.
Hắn luôn luôn cứ vậy mà giật mình tỉnh giấc, một năm ấy, hắn yếu ớt mà
nhạy cảm, chẳng thể nhớ nổi chuyện gì, cũng chẳng nhìn thấy thứ gì. Chỉ
có Huyền Châu dịu dàng săn sóc hắn, ở bên hắn, nói với hắn đó chẳng qua
chỉ là một giấc mộng, không nên để ý làm gì.
Phải, chẳng qua chỉ là giấc mộng, cũng không cần canh cánh trong
lòng. Cho tới hôm nay, hắn nhìn thấy núi Hương Thủ hơn phân nửa chìm
trong biển lửa, lờ mờ phảng phất, lại từ đáy lòng cảm thấy có một nỗi sợ
hãi quen thuộc. Kia cũng không phải là mộng, hắn đã chứng kiến một biển
lửa lớn như vậy, hắn thậm chí còn nhớ rõ cảm giác tuyệt vọng khôn cùng
khi ấy.
Mang theo lòng dạ rối bời, từ khi nãy lòng dạ hắn đã bắt đầu rối bời,
ngơ ngẩn đứng bồi hồi trong biển lửa. Hắn vốn đi tìm Đàm Xuyên, kết quả