lại không hiểu tại sao đi lên Dạ Mị các ở đỉnh phía đông ngọn núi, bốn phía
an tĩnh vô cùng, chỉ nghe tiếng lách tách của ngọn lửa hung tợn nuốt chửng
cành cây ngọn cỏ, khói dày đặc che khuất tầm mắt, hắn nghĩ chính mình đi
nhầm hướng mất rồi.
Xoay người đang muốn trở về, giữa không trung bỗng nhiên truyền tới
một tiếng chim kêu sắc bén, ngay sau đó một con chim ưng khổng lồ phẩy
cánh, từ trong biển lửa bay ra, lao vút như một mũi tên, xoay một vòng trên
bầu trời, rồi yên ổn đậu tại một chỗ không xa.
Một thiếu nữ từ trên đó nhảy xuống, mặc bộ y phục đỏ, còn rực rỡ gấp
bội ngọn lửa kia. Rõ ràng tóc đen y phục đỏ vô cùng mỹ lệ, lại không hề
thấy lả lơi, trông nàng mềm mại trong sáng đến vậy, đôi mắt sáng ngời
thậm chí còn lộ ra ý cười thơ ngây mà quyến rũ.
Tả Tử Thần vô cớ cảm thấy cả người phát run, chợt nghe tiếng trái tim
mình ngừng đập, tựa như một khối băng bị nứt toạc, thậm chí còn phát ra
tiếng vang thanh thúy.
Khuôn mặt nàng, nụ cười của nàng, phảng phất như một thanh kiếm
sắc nhọn đâm xuyên qua tim hắn, khối băng che phủ ký ức nháy mắt bị
đánh tan, vô số những hình ảnh đan xen ùa vào trong đầu hắn, hắn thậm chí
cho rằng trí óc mình sẽ vỡ ra mất, vội vàng lùi một bước, đau đớn giơ tay
ôm trán.
Nàng tựa hồ có chút bất ngờ khi gặp hắn ở nơi này, cười nhàn nhạt,
thấp giọng nói: “Nơi này là cao nhất, có phải không? Lẽ thường thứ gì tốt
cũng đều được đặt ở nơi cao nhất.”
Tả Tử Thần không biết từ đâu sinh ra một loại xúc động, tiến lên nắm
chặt hai vai nàng, run giọng nói: “Muội… Đế cơ…”
Nàng đối với hai tiếng gọi kia chẳng hề tỏ ra kinh ngạc, nghiêng đầu
ngắm nhìn bầu trời mù mịt khói phía sau lưng hắn, ánh lửa nhảy nhót trong