Nhớ tới nhiều chuyện như vậy, những lời muốn nói với nàng cũng
nhiều như vậy, có điều hắn lại không thốt ra nổi một chữ. Hình bóng người
trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, khói lửa mịt mù cũng dần trở nên không
rõ. Tả Tử Thần lắc lắc đầu, gắt gao nắm lấy tay áo nàng, thì thào: “Đế
Cơ…”
Một câu chưa dứt, người đã ngã xuống đất ngất đi.
Đàm Xuyên thu hồi châm bạc trong tay, mặt không biểu tình xoay
người, không động lòng mảy may. Không biết vì sao, đột nhiên nghĩ tới
một lần rất lâu trước đây Huyền Châu khóc tới mức sắp ngất đến nơi, lần
đó ước chừng là lần thất thố nhất của nàng ta từ khi lọt lòng tới nay, hoảng
loạn liều mạng níu chặt vạt áo của nàng, bản thân nàng cũng thiếu chút nữa
bị nàng ta vần vò thành mì sợi.
Khi đó Huyền Châu lớn tiếng mắng nàng: Ngươi cái đồ nữ nhân máu
lạnh tàn nhẫn vô tình! Ngươi sao có thể dám?! Ngươi sao có thể xuống tay
cho được?!
Đàm Xuyên ngồi xổm xuống, lẳng lặng nhìn khuôn mặt mê man của
Tả Tử Thần, tay hắn còn đang nắm chặt tay áo nàng, gỡ thế nào cũng
không ra. Nàng nhìn rất lâu, đột nhiên nâng tay đem tay áo xé xuống một
mảnh, làn môi hơi hơi mấp máy, làm như muốn nói điều gì, cuối cùng cũng
chỉ lắc lắc đầu, cái gì cũng không nói.
Nàng nhấc chân đá vào một bụi cỏ trông có vẻ lộn xộn trên mặt đất ba
cái, cửa đá Dạ Mị các ầm ầm mở ra, ánh sáng chói lọi ngút trời cùng trận
gió mạnh mẽ phả thẳng vào mặt. Huyền Châu không lừa nàng, nơi này mới
đích thực là chỗ sơn chủ cất giấu đống bảo bối quý báu của lão. Vạn Bảo
các và bảo khố ngầm dưới lòng đất, chẳng qua chỉ là một trò đánh lạc
hướng mà thôi. Nếu như không phải Long Vương lần này đột nhiên làm
loạn, nàng còn không biết phải đợi đến bao giờ mới có cơ hội vượt qua
giám thị nghiêm mật, đến được trước Dạ Mị các.