Đàm Xuyên tháo xuống túi nhỏ bằng da trâu đeo ngang hông, để trên
tay ước lượng, không chút do dự tiến vào trong cửa đá.
***
Một tháng mùa đông lạnh lẽo rét mướt kia, Bạch Hà Long Vương làm
loạn trên núi Hương Thủ không có kết quả, bị sơn chủ nuốt vào bụng trở
thành bữa ăn ngon. Mấy trăm đệ tử và tạp dịch núi Hương Thủ sơn bị
thương quá nửa, các phòng ốc bị trận lửa thiêu hủy cũng có đến quá nửa.
Cùng tháng, cũng không ai phát hiện, bảo vật mấy trăm năm được phong ấn
trên tầng cao nhất của Dạ Mị các, cùng một tiểu tạp dịch từ nơi đó đã rời
khỏi núi Hương Thủ, rốt cuộc không trở lại.
Tên của Đàm Xuyên bị liệt vào danh sách tạp dịch tử vong, Triệu quản
sự dẫn đám tạp dịch còn may mắn sống sót đốt chút tiền giấy quần áo cho
người chết, chỉ có Thúy Nha khóc hết mức thương tâm, cô nhóc sẽ chẳng
bao giờ được gặp lại Xuyên tỷ chu đáo ân cần nữa rồi.