hẳn với tập quán bảo thủ, nữ tử không được xuất đầu lộ diện ở chư quốc
phương Tây.
Đế Cơ từ nhỏ đã đi theo các huynh trưởng đọc sách học võ, lại bởi vì
huyết thống hoàng tộc Đại Yến khác với người thường, đến năm mười ba
tuổi liền có tiên sinh riêng tới truyền thụ tiên pháp hiếm có. Nghe nói vốn
hoàng tộc Đại Yến rất giỏi về tiên thuật, có điều đã truyền qua biết bao
nhiêu đời như vậy, cũng phải đến hơn một nghìn năm, khó tránh khỏi có rơi
rớt, đến đời vua Bảo An, chỉ còn bạch chỉ thông linh thuật là có thể học.
[bạch chỉ là giấy trắng]
Lúc ấy Đế Cơ vừa tròn mười ba tuổi, cũng mới cùng tiên sinh học tập
loại tiên pháp đáng ghét này, muốn dùng giấy trắng để triệu linh thú tới,
mỗi ngày đều phải chích đầu ngón tay đến mấy chục lần, chỉ qua mấy ngày,
da ngón tay liền hỏng cả, đụng một chút đã đau.
Vừa lúc mấy ngày trước nghe hoàng hậu nói, tháng sau dì sẽ dẫn biểu
tỷ Huyền Châu vào cung ở một thời gian, bụng dạ Đế Cơ liền khó chịu như
nuốt phải ruồi. Huyền Châu lớn hơn nàng hai tuổi, tháng trước vừa tròn
mười lăm, dượng ban cho tên gọi Huyền Châu, trước đó nàng ta và Đế Cơ
đều chưa có tên như nhau, đương nhiên, Đế Cơ cũng chưa từng muốn biết
tên của nàng ta.
[biểu tỷ: chị họ con cậu, dì]
Nàng tự thấy chưa từng làm gì mếch lòng Huyền Châu, nhưng nàng ta
cứ như trời sinh nhìn nàng không vừa mắt, việc lớn việc nhỏ đều muốn đối
đầu với nàng. Nghe nói Đế Cơ luyện chữ rất đẹp, nàng ta liền chăm chỉ
luyện viết thể chữ Khải, mang đi khoe khoang khắp nơi; nghe nói Đế Cơ
thuộc lòng mấy bài thơ từ, nàng ta liền dứt khoát học thuộc lòng toàn bộ
những bài thơ nổi tiếng từ trên xuống dưới. Đây đều là chuyện lúc chưa gặp
mặt, đợi đến khi gặp mặt còn quá đáng hơn, Đế Cơ nói một nàng ta nhất