định phải nói hai, dù sao nàng đứng trước mặt Huyền Châu dường như toàn
thân trên dưới chỗ nào cũng sai, kiểu gì cũng bị nàng ta soi mói từ đầu đến
chân.
Buổi sáng tiên sinh giao cho nàng nhiệm vụ biến mười tờ giấy trắng
thành mười con tiên hạc, làm thế nào cũng không thành, nhỏ máu lên trên,
không phải nhảy ra ếch thì là biến ra một con chim sẻ trẹo chân, Đế Cơ
buồn bực trong lòng, dứt khoát ném mấy tờ giấy trắng còn lại xuống đất,
một bụng căm tức đi tới ngự hoa viên giải sầu.
Vừa đúng lúc nhị hoàng tử từ ngoài cung trở về, thấy nàng một mình
ngồi trong đình nghỉ mát thở phì phì vò giấy trắng, A Mãn ở phía sau vẻ
mặt đau khổ nhìn nàng, hắn liền cười dài đi qua sờ sờ đầu Đế Cơ: “Sao thế,
bị tiên sinh phạt hả?”
Đế Cơ xưa nay thích nhất nhị ca, nàng tuy có năm ca ca, nhưng người
lớn nhất thì quá ổn trọng, người thứ ba lại quá âm trầm, người thứ tư thứ
năm đều là thứ xuất, không dám quá mức thân cận với nàng, chỉ có vị nhị
ca này tính tình cởi mở ham chơi, từ nhỏ đã thích lấy việc “thể nghiệm và
quan sát dân tình” làm lý do xuất cung chơi đùa, mỗi lần trở về lại mang
cho nàng rất nhiều đồ chơi thú vị, vừa nhìn thấy hắn con mắt Đế Cơ liền
sáng cả lên.
“Cũng không có gì, chính là nghe nói Huyền Châu muốn tới, trong
lòng khó chịu, thế nào cũng không gọi được ra tiên hạc.” Nàng đem giấy
trắng đã bị vò nát xé thành rất nhiều mảnh nhỏ, bóp nhẹ vết thương ở đầu
ngón tay ra một giọt máu nhỏ lên trên, “bum” một tiếng, mảnh giấy kia
biến thành một con rùa đen ngốc nga ngốc nghếch, bò bò ở trên bàn. Nàng
thẹn quá hoá giận, trực tiếp quẳng rùa đen vào trong hồ nước.
Nhị hoàng tử cười ha ha: “Thôi đi, lại lấy Huyền Châu là làm cớ. Học
kém chính là học kém, thành thật thừa nhận đi!”