Một con mãnh hổ cực lớn chẳng biết từ đâu xuất hiện, mở ra miệng to
như bồn máu, không chút lưu tình nhắm hướng đầu Phó Cửu Vân mà
ngoạm, trốn tránh cũng không kịp, hắn hơi nghiêng đầu, một miệng đầy
răng sắc kia cắn trọn vào bên vai trái, hắn nhất thời kêu lên một tiếng đau
đớn, máu tươi nháy mắt liền nhuộm đỏ nửa người.
Khuôn mặt Đàm Xuyên trầm tĩnh như nước, nhanh chóng đoạt lại túi
Càn Khôn từ trong ngực hắn, lập tức xoay người đẩy cửa rời đi, bắt buộc
chính mình không được quay đầu lại.
Cửa phòng vừa mở đột nhiên bị một đôi tay vô hình mạnh mẽ đóng
sập, “phập phập” mấy tiếng vang, bên tai nàng bỗng thấy một trận rét lạnh
thấu xương, hơn mười tia sáng trắng bạc phóng thẳng vào trên cửa, chẳng
khác nào đóng đinh. Thanh âm Phó Cửu Vân từ sau lưng vang lên, mang
theo vẻ cuồng nộ u ám: “Đàm Xuyên, ngươi còn muốn đi đâu?”
Nàng xoay người trong nháy mắt, đã thấy lòng bàn tay hắn có một
luồng điện màu bạc phun ra nuốt vào, chặn ngang đầu mãnh hổ, chỉ phút
chốc đã đánh cho linh thú vô cùng lợi hại kia thành những điểm sáng vỡ
vụn. Tim của Đàm Xuyên cơ hồ ngừng đập, cứng ngắc người dựa vào trên
cửa, chẳng hề nhúc nhích.
Phó Cửu Vân cúi đầu nhìn nửa bên thân thể nhuốm máu của mình, xé
mở cổ áo, trên đầu vai là hai hàng dấu răng sâu tới nỗi có thể thấy cả
xương, máu tươi trào ra như suối. Nàng thực sự muốn giết hắn, máu lạnh
tim lạnh, không chút lưu tình. Hắn càng không nói một lời, Đàm Xuyên lại
càng cảm thấy hô hấp dồn dập, trái tim dường như bị siết chặt, nàng không
thể nào hít thở.
Trước mắt bỗng nhiên hoa lên, cần cổ bị một bàn tay nóng rực bóp
chặt, nàng chẳng thể lựa chọn bất kỳ phương pháp nào kháng cự, bị động
để hắn hung hăng ném lên giường, đầu va mạnh vào ván giường, một trận
choáng váng ập tới. Trên người bỗng nhiên bị đè nặng, nàng hoảng sợ mở