to mắt, giữa đám sao vàng năm cánh như mưa trước mặt, chỉ có thể miễn
cưỡng thấy rõ con ngươi u ám lạnh lùng của hắn, kề sát gần đến vậy, như
thể muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi.
“Tiểu cô nương, ngươi đang muốn chết…” Phó Cửu Vân lần đầu tiên
lộ vẻ tức giận, giơ tay làm như muốn tiếp tục bóp cổ nàng.
Đàm Xuyên bật ra một tiếng thở dốc run rẩy, nhắm chặt hai mắt, chờ
đợi cơn đau kéo tới. Thế nhưng đợi nửa ngày, hắn không vung tay tát, cũng
không bóp cổ, nàng chậm rãi mở hé mắt, lại đối diện thẳng với con ngươi u
ám gần như điên cuồng của hắn.
Thậm chí không tìm được lời nào để hình dung ánh mắt ấy, như thể đã
yêu tới cực điểm, lại như thể cũng thất vọng tới cực điểm. Ánh mắt ấy đâm
vào nơi mềm mại nhất trong đáy lòng nàng còn sắc bén hơn bất kì lời nói
nào.
Nàng sao lại như vậy?
Nàng sao có thể xuống tay?
Nàng thực sự muốn giết ta?