Hắn lục lọi bên trong một chút —— lấy ra được một bộ quần áo hơi
cũ, lại lục —— một bao lương khô, tiếp tục lục —— dầu hoa quế bôi tóc,
lược, bạc vụn, các loại thuốc thông thường, một xấp giấy trắng… Một cái
túi nhỏ bằng nắm tay mà chứa được không biết bao nhiêu đồ vật, từ bên
ngoài một chút cũng chẳng thể nhìn ra, là bảo vật tiên gia hiếm có, cho nên
được gọi là túi Càn Khôn.
Sau cùng, hắn lấy ra hồn đăng.
“Ngươi thực sự là to gan lớn mật, loại thần khí hồn đăng này mà cũng
dám trộm.” Hắn dùng tay ước lượng hồn đăng, nửa cười nửa không.
Đàm Xuyên trợn mắt giả ngu: “Hồn đăng là cái gì? Ngươi đang nói gì
cơ? Đây chỉ là một cái đèn bằng đồng bình thường, ta mang theo phòng lúc
cần dùng.”
Hắn ra vẻ giật mình hiểu ra, cất hồn đăng vào trong ngực: “Nếu thế thì
cho ta là được, cái đèn này kiểu mẫu cổ xưa, ta rất yêu thích. Lát nữa đại
nhân lên phố mua giúp ngươi một cái tốt hơn.”
Sắc mặt Đàm Xuyên thay đổi trong phút chốc, rất nhanh lại nịnh nọt
cười cười: “Vậy thì tốt quá… Đồ Cửu Vân đại nhân cho đương nhiên tốt
hơn mấy thứ đồ giẻ rách của ta gấp chục lần!”
Nàng đứng dậy bước ra phía cửa, Phó Cửu Vân nhíu nhíu đầu mày:
“Đi đâu thế?”
Đàm Xuyên quay đầu lại, chậm rãi cười: “Ta xuống dưới —— muốn
kiếm chút đồ ăn. Cửu Vân ngươi muốn ăn gì?”
Phó Cửu Vân chợt thấy trước mặt sát khí bức người, phảng phất như
có một mãnh thú vô hình đối diện hắn hung hăng nhào tới. Đàm Xuyên
nhảy dựng lên nhanh như thỏ, lạnh lùng nói: “Mãnh hổ! Cắn hắn!”