Đàm Xuyên dần dần ngừng run rẩy, hai tay nắm thật chặt áo khoác
ngoài, co rụt người vào trong áo. Thanh âm của nàng cũng lạnh lùng thong
thả như của hắn: “Không phải ngươi nước mất nhà tan, không phải người
thân ruột thịt của ngươi chết trận, ngươi có tư cách gì hết lần này tới lần
khác muốn ta buông tha cừu hận? Phó Cửu Vân, phải chăng ngươi yêu ta
mất rồi?”
Hắn đáp lại cực nhanh, thậm chí không chút suy nghĩ: “Phải.”
Đàm Xuyên cắn chặt răng, dùng hết sức lực bình sinh ngăn lại dòng
nước mắt, có điều nàng không ngăn nổi sóng trào trong đáy lòng, hết thảy
những tỉnh tỉnh mê mê giờ phút này đều trở nên phân minh rõ ràng. Hắn
dịu dàng chăm sóc nàng, vì nàng mà vẽ nên cung Cảnh Viêm như mộng
như ảo, nói ra những lời tốt đẹp nàng hằng khao khát được nghe, là bởi vì
hắn yêu nàng.
Đó không phải lời bông đùa, không phải trò chòng ghẹo, cũng chẳng
phải sự ham thích nông nổi. Tình yêu của hắn ghìm nén sâu đậm lại mềm
mại dịu dàng, ẩn giấu, mà nhuần nhã vô thanh.
Nàng từng trải qua chuyện ái tình tốt đẹp nhất trên đời, cũng đã từng
nếm qua kết cục bi thảm nhất, nàng cho rằng chính mình sớm đã thờ ơ như
cây khô tro tàn. Vậy mà những quá khứ ấy lại chẳng thể mảy may ngăn cản
dòng thủy triều lúc này đang điên cuồng trào dâng trong cơ thể, nàng lại bắt
đầu run rẩy, chỉ có thể đặt tay lên miệng dùng sức cắn, muốn mượn đau
đớn để làm cho chính mình tỉnh táo, tỉnh táo.
Nhưng là muốn nàng tỉnh táo thế nào đây?
Nàng thấp giọng nói: “… Nhưng ta trước giờ chưa hề yêu ngươi, một
chút cũng không có.”
Nàng chẳng rõ chính mình đang nói thật hay là nói dối, cứ như vậy nói
ra, không biết là đang đày đoạ hắn hay đày đoạ chính mình.