Phó Cửu Vân nhìn nàng co rụt người thành một bóng lưng nho nhỏ,
giọng điệu lại trở nên mỉa mai: “Ngươi rất mạnh mẽ, cũng đủ tàn nhẫn,
ngươi rốt cục làm cho ta không còn muốn nhìn thấy ngươi.”
Hắn đi tới trước cửa phòng, những tia sáng màu trắng bạc lấp lóe trên
cửa bị hắn phất tay áo một cái, thu toàn bộ trở về.
Hắn bước ra ngoài, không quay đầu lại.
Phó Cửu Vân cứ vậy ngồi trong đại sảnh nhà trọ uống rượu giữa đêm
hôm khuya khoắt, toàn bộ rượu tích trữ trong nhà trọ bị một mình hắn uống
hết hai phần ba, chưởng quầy và tiểu nhị thấy hắn toàn thân tỏa ra vẻ hung
thần, chẳng dám ho he một tiếng. Lại bởi vì không thấy cô thiếu nữ xinh
đẹp kia xuống cùng, bọn họ đều hoài nghi phải chăng bị nam nhân này giết
chết mất rồi, có điều cũng chẳng kẻ nào dám đi báo quan.
Không biết có phải vì phiền muộn tới mức gần muốn điên cuồng, hắn
xưa nay ngàn chén không ngã rốt cục cảm thấy trong đầu choáng váng
nặng nề, cảm giác say bắt đầu tầng tầng ập tới. Trên vai còn truyền tới từng
đợt đau đớn xé da xé thịt, dứt khoát cứ để nó đau như vậy, máu cũng mặc
nó tự nhiên chảy, như vậy hắn mới có thể chắp ghép được những câu chữ
lộn xộn rời rạc trong lòng.
Đáy lòng có một cơn đau chát chúa, không chỉ vì bản thân hắn, mặc
dù đã từng vung bút vì nàng mà tỉ mỉ dệt nên mộng đẹp trân quý trong
lòng, mong rằng nàng cảm thấy an ủi; mặc dù là gắt gao ôm ấp nàng, im
lặng cho nàng biết nơi này còn có hắn có thể dựa vào; dẫu cho hết thảy
chẳng làm nàng cảm kích —— những chuyện đó đều chẳng có gì đáng kể,
là hắn cam tâm tình nguyện.
Hắn chỉ là vì sự quật cường bướng bỉnh tới mức liều mạng ấy của
nàng, làm tổn thương người khác cũng làm thương tổn chính nàng. Lúc ấy