Từng chút một mở ra, tranh trên giấy lại là một tòa cung điện nàng vô
cùng quen thuộc, từ nhỏ đến lớn mười bốn năm, nàng chính là từ nơi ấy mà
trưởng thành. Cung Cảnh Viêm, cung điện mỹ lệ nhất của hoàng cung Đại
Yến, trong cung có đủ loại thu hải đường, khi nàng rời đi, mấy bông hoa
nhỏ kia mới vừa chớm nở, chỉ là chẳng ai có tâm thưởng thức vẻ đẹp của
chúng.
Tay Đàm Xuyên mềm nhũn, cuộn tranh rơi trên mặt đất, kinh động
cứng đờ người.
Ảo giác trước mắt đột nhiên hiện lên, nơi nơi ngập tràn những nhành
thu hải đường trắng hồng rực rỡ, nàng ngồi giữa biển hoa, thấy gió cuốn
tung những cánh hoa, bay qua góc áo. Trong cung Cảnh Viêm người đến
người đi, phụ hoàng mẫu hậu an tường ngồi bên cạnh nàng, chỉ là mặt mũi
mơ hồ. Đại ca bọn họ cũng đều ở đây, khuôn mặt mỗi người đều mơ hồ
không rõ, chỉ có nhị ca mặt mày linh động, cười dài ngồi xổm trước mặt
nàng, răng môi mấp máy, tựa như đang nói chuyện với nàng.
“Nhị ca!” Nàng kêu lên, vươn tay ra muốn ôm lấy hắn, thế nhưng hai
cánh tay chỉ quơ phải khoảng không, nàng suýt chút nữa ngã từ trên giường
xuống.
A Mãn bưng nước trà khẩn khoản đi tới, trên gương mặt hòa nhã lộ ý
cười dịu dàng quen thuộc, đem ấm trà đặt cạnh tay nàng.
“Đừng, đừng đi…” Nàng vô ý thức kéo tay nàng ấy, đương nhiên lại
là công dã tràng.
Nàng hiểu ra, đây chẳng qua chỉ là ảo giác do tiên họa tạo ra, hết thảy
đều là giả, cho nên không thể chạm tới bọn họ, cũng không nghe thấy bọn
họ nói chuyện. Chỉ là nàng thực sự không thể tin nổi sẽ có một ngày được
gặp lại bọn họ, sinh động rõ ràng, tươi cười với nàng, nói chuyện đi lại