Nàng ngoảnh mặt đi một cách tàn nhẫn: “… Ta sẽ không quay về.”
“Tả Tử Thần đã rời khỏi núi Hương Thủ, Huyền Châu cũng đuổi theo,
chắc hẳn sau này cũng sẽ không quay lại. Ngươi không cần lo lắng có
người sẽ nhận ra ngươi.”
“Vì sao nhất định phải bắt ép ta quay về?”
Lẽ nào chỉ vì hắn là Công Tử Tề, hắn yêu nàng, vì nàng mà vẽ một
bức Cung Cảnh Viêm, là nàng sẽ vô cùng cảm kích, từ nay về sau nguyện
đi theo hắn?