chung quanh nàng. Tất cả chuyện này quả thực giống như một mộng đẹp
bất ngờ, nàng bị hung bạo đẩy vào, lại luyến tiếc không muốn thoát ra.
Đàm Xuyên đột nhiên rụt tay về, gắt gao cắn chặt răng, nước ở trong
mắt nín nhịn không nổi rơi xuống một giọt. Nàng luôn quật cường như vậy,
không bao giờ để giọt thứ hai rơi xuống, liều mạng lấy áo khoác lau mặt,
xoay người chạy ra cửa.
Cửa mở, Phó Cửu Vân đứng trước mặt nàng. Hẳn là khi nãy hắn đi
băng bó bôi thuốc, ngoại sam dính đầy máu khoác trên khuỷu tay, cúi đầu
lẳng lặng nhìn nàng.
“Mấy ngày này ta vẫn mải miết vẽ bức tranh này.” Thanh âm hắn trở
nên bình tĩnh, “Đợi tới khi vẽ xong toàn bộ sẽ tặng cho ngươi. Khi ta xác
định ngươi là Đế Cơ, đã muốn làm như vậy.”
Đàm Xuyên ngơ ngác gật đầu, thì thào: “… Công Tử Tề?”
Phó Cửu Vân thấp giọng nói: “Công Tử Tề cũng được, Phó Cửu Vân
cũng được, chỉ là cái tên mà thôi, chẳng hề quan trọng. Quan trọng là, hơn
một lần Công Tử Tề đã không thể ở bên nàng, hắn luôn luôn tới muộn một
bước. Lần này đây, Phó Cửu Vân sẽ nắm chắc nàng.”
Đàm Xuyên giống như không nhận ra hắn, chỉ gắt gao nhìn chằm
chằm hắn.
Phó Cửu Vân hiếm khi bị nhìn đến mất cả tự nhiên, giơ tay khẽ đẩy
nàng vào phòng, đóng cửa phòng: “Vào đi.”
Phó Cửu Vân thu bức tranh, một lần nữa cuộn lại, buộc dây tơ tằm đỏ
đặt ở sau lưng. Hắn ngồi ở bên giường, không ngẩng đầu, khẽ nói: “Chúng
ta không cần nói những lời thừa. Hồn đăng quá nguy hiểm, ta sẽ không để
ngươi mang đi. Đêm nay ở tạm đây một đêm, ngày mai theo ta quay về núi
Hương Thủ.”