hắn trong cơn cuồng nộ nói ra lời nói tổn thương người, giờ này lại chỉ có
mình hắn nhấm nháp quả đắng hối hận tiếc nuối.
Túi Càn Khôn trong ngực rớt ra, Phó Cửu Vân cầm trong tay xem xét
tỉ mỉ. Trong này có chứa hồn đăng, ban đầu hắn đoán không ra nàng tới núi
Hương Thủ để làm gì, trong khoảnh khắc cảm nhận hồn đăng bị lấy mất
kia, hắn lập tức liền hiểu ra tất cả.
Nghe đồn m Sơn có rồng thần miệng ngậm hồn đăng, thu hút muôn
vàn yêu ma quỷ hồn. Hồn đăng dùng tinh phách hồn người làm lửa, vạn
năm không tắt —— nàng muốn làm điều gì, hắn lại không dám tưởng
tượng. Nếu nàng sống chính là để chết đi như vậy, dù cho nàng có hận hắn
tới mức khắc cốt ghi tâm, thứ này cũng không thể giao cho nàng.
***
Trong phòng an tĩnh không có lấy một tiếng động. Đàm Xuyên chỉ
cảm thấy rất lạnh, tay chân cuộn tròn trong áo khoác, vẫn cứ lạnh phát run.
Cuối cùng cũng tới lúc này, nàng lại chẳng thể miễn cưỡng tỏ ra vui
vẻ.
Nàng hơi khẽ động, mờ mịt nhìn bốn phía, bước tiếp theo phải làm gì?
Chính nàng cũng không biết, lẽ nào thật sự để hắn cưỡng ép quay về núi
Hương Thủ?
Không biết từ lúc nào trên bàn có đặt một cuộn tranh, lớn hơn vài lần
so với các cuộn tranh bình thường, được buộc bởi một sợi dây tơ tằm màu
đỏ xinh xắn.
Thứ này không phải của nàng.
Đàm Xuyên vươn tay, tháo dây tơ đỏ, cuộn tranh dùng giấy rất mới,
vẫn còn mang theo hơi ấm trên người hắn.