không yêu ta, vậy cũng không sao cả, tóm lại đều là ta tự nguyện. Hồn
đăng… không thể giao cho ngươi, ta sẽ phong ấn nó. Ngươi nếu muốn hận,
không bằng cứ hận ta, ta không cần ngươi ngàn dặm xa xôi vạn lý lặn lội,
ngươi xem, ta ở ngay trước mặt ngươi, muốn giết, cũng chỉ một đao là
xong, vô cùng đơn giản.”
“Xuyên Nhi, ta sẽ luôn ở bên ngươi, ngươi muốn thế nào, ta cũng luôn
ở bên ngươi. Chỉ hồn đăng là không thể.”
Ánh mắt của nàng chẳng khác nào đang muốn giết người, Phó Cửu
Vân thản nhiên tiếp nhận, không hề né tránh. Ánh mắt nàng rồi cũng dần
trở nên dịu lại, dùng hết thảy sức lực và dũng khí, nàng gắt gao nhắm mắt,
từng giọt từng giọt nước mắt thật lớn rớt xuống. Hắn vươn tay chạm tới, bị
nàng dùng tay đè lại, áp vào trên mặt. Tay hắn rất ấm áp, cũng rất dịu dàng,
một khi dựa vào sẽ không còn muốn rời ra, nàng không thích chính mình
mềm yếu như vậy. Nhưng nàng không có cách nào chống lại.
Phó Cửu Vân ngồi bên người nàng, tay áo dài nhuốm máu che phủ bờ
vai trần của nàng, ôm đầu nàng vào trước ngực, vạt áo nhanh chóng trở nên
ẩm ướt. Không biết đã trải qua bao lâu, lâu tới mức Phó Cửu Vân cho rằng
nàng đã ngủ, đang muốn nằm xuống ngủ cùng nàng, chợt nghe nàng khẽ
nói bằng giọng mũi: “… Độc, đã giải chưa?”
Hắn lúc này mới nghĩ ra độc nàng hỏi là Tương Phùng Hận Vãn, trong
lòng cảm thấy hơi hơi chua xót, thì ra nàng vẫn nhớ rõ.
“Chút độc đó, còn không độc chết đại nhân ta được.” Ngữ khí của hắn
ung dung thoải mái, mang vẻ bông đùa.
Đàm Xuyên ngẩng mặt lên, đôi mắt hồng hồng, còn hơi sưng lên, có
điều đã không còn nước mắt. Nàng do dự một chút, xoay đầu đi thấp giọng
nói: “Vậy… còn miệng vết thương thì sao?”