Hắn tự giễu nhìn nhìn trên vai, máu đã ngừng chảy, hắn ra đi vội vàng,
không mang theo linh đan diệu dược gì, thuốc vừa bôi cũng chẳng có công
hiệu gì lắm, miệng vết thương sưng phồng cả lên.
Hắn bảo: “Không sao, không đau.”
Nàng lại không nói gì, lông mi còn dính giọt nước nhỏ tinh tế, hơi hơi
run nhè nhẹ, trái tim Phó Cửu Vân cũng run rẩy theo, không kìm nổi lòng
muốn dùng đầu ngón tay chạm tới cánh bướm mềm mại kia. Nàng đột
nhiên hắng giọng nói: “Ta có thuốc ở đây.”
Nàng xác thực mang theo rất nhiều thuốc tốt, túi Càn Khôn quả thực
còn chứa được nhiều đồ vật hơn cả một kho báu, có một bình sứ nhỏ, bên
trong đựng đầy những viên thuốc màu trắng to bằng đầu ngón tay, Phó Cửu
Vân vừa ngửi hương vị liền biết đó là thuốc trị thương thượng hạng, hòa
tan hai viên vào trong nước, thoa lên vết thương, qua một đêm miệng vết
thương liền có thể khép miệng.
Đàm Xuyên quỳ gối trước mặt hắn, giúp hắn cởi áo khoác ngoài, ngón
tay hơi lạnh sượt qua bộ ngực trần của hắn, hô hấp của Phó Cửu Vân chợt
trở nên rối loạn, thình lình nắm lấy tay nàng, nhiệt độ trong lòng bàn tay cơ
hồ muốn thiêu cháy da thịt nàng. Nàng cúi thấp đầu, lúm đồng tiền mơ hồ
lộ trên khóe môi, mang theo vẻ nghịch ngợm đã lâu không thấy, nhỏ giọng
nói: “Không ngờ nổi ngươi thật sự là tinh lực dồi dào, máu chảy nhiều như
vậy, còn muốn làm gì?”
Hắn vô cùng không cam lòng mà buông tay, dường như tự giễu cười
nói: “… Ra tay nhẹ chút, ta sợ đau.”
Động tác của nàng quả nhiên rất nhẹ, đầu ngón tay chạm vào vết
thương, giống như gió nhẹ thoảng qua, còn chưa kịp cảm thấy đau đớn đã
liền biến mất. Phó Cửu Vân có chút tâm viên ý mã, vừa muốn nàng đừng
bôi thuốc xong nhanh đến thế, lại vừa mong nàng dùng lực một chút, đụng