“… Ngươi nói, ta dùng hồn đăng sẽ hồn phi phách tán vĩnh viễn chịu
thống khổ, không đáng. Đối với Đàm Xuyên mà nói, quả thật không đáng,
nàng chỉ là một cô nương bình thường không người thân thích. Có điều
trước khi trở thành Đàm Xuyên, nàng là Đế Cơ của Đại Yến. Trong lòng
Đế Cơ, đây là chuyện ngàn vạn lần đáng giá.”
Thuốc đã thoa xong, là thuốc trị thương thượng hạng, bên trong còn
bỏ thêm hí tiên tán, cái tên thể hiện ý nghĩa, ngay cả thần tiên không cẩn
thận cũng sẽ bất tri bất giác rơi vào giấc ngủ, sét đánh cũng không tỉnh,
phải ngủ đủ năm canh giờ mới có thể tự mình tỉnh lại. Ban đầu nàng quyết
định chỉ khi cùng đường bí lối tại núi Hương Thủ mới dùng đến, không ngờ
nổi cuối cùng lại dùng trên người Phó Cửu Vân.
[hí: trêu đùa, giễu cợt, hí tiên: nhạo báng thần tiên ]
Đàm Xuyên giúp hắn mặc quần áo tử tế, cẩn thận đặt hắn ngủ ở trên
gối, ngắm nhìn vẻ mặt say ngủ an tường của hắn, trong lòng có bao điều
muốn nói. Muốn nói cho hắn biết, thả mãnh hổ cắn hắn chỉ là nhất thời tức
giận, chứ không hề muốn giết hắn; muốn nói, những ngày ở núi Hương
Thủ, bởi vì có hắn, còn có Thúy Nha đáng yêu, nàng mới có thể thực sự cất
tiếng cười, rất nhiều lần còn mơ về hắn, khi đó trong lòng cảm thấy một nỗi
vui vẻ nhẹ nhõm thật lâu rồi chưa thấy.
Nàng còn muốn nói, hắn muốn ở bên nàng, thật sự là lời hứa vô cùng
tốt đẹp vô cùng mật thiết.
Còn muốn nói…
Những lời muốn nói thực sự quá nhiều, chỉ là nếu như nói hết ra, nàng
sẽ luyến tiếc muốn bỏ mà không được. Nàng đã từng nghĩ, sống qua mấy
năm này, là có thể được giải thoát. Thế nhưng một năm cuối cùng này, nàng
được sống thật sự hạnh phúc, cho nên giờ đây nàng thỏa mãn, chí ít không
phải rời đi với nỗi lòng chứa đầy oán hận.