Đàm Xuyên khẽ khàng lấy hồn đăng từ trong ngực hắn, một lần nữa
cất vào túi Càn Khôn.
Thay xong y phục, nàng nhịn không được quay đầu nhìn lại Phó Cửu
Vân một lần nữa, tựa như lưu luyến không rời.
Xé hai tờ giấy trắng gọi ra linh thú nho nhỏ canh chừng bên cạnh hắn,
để tránh phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Đàm Xuyên nhìn hắn lần cuối,
rốt cục đoạn tuyệt đóng cửa phòng.
Lần này đây, là chân chính rời bỏ.
***
Nói là rời bỏ, Đàm Xuyên lại có chút sợ bị Phó Cửu Vân truy đuổi,
người này nói chuyện hư hư thực thực, có trời mới biết ngoại trừ tinh khí
thần trên hồn đăng, hắn còn bỏ bùa chú gì gì đó trên người nàng hay không.
Nàng luẩn quẩn tại thôn trấn chung quanh ba bốn ngày, tính sẵn trong đầu
từng đường đi nước bước, chuẩn bị chu đáo đề phòng chính mình không
may lại bị tóm cổ lần nữa.
*
Ba bốn ngày trôi qua, không thấy động tĩnh gì, xem chừng hắn đã tức
giận tới mức đến Thiên Nguyên quốc ôm cây đợi thỏ rồi. Đàm Xuyên lúc
này mới cưỡi lừa con, không nhanh không chậm đi về hướng tây. Tới khi
đến trước mộ lão tiên sinh, đã là tháng hai tháng ba, cỏ dài chim bay, trên
mộ lão tiên sinh không chỉ mọc đầy cỏ dại, còn nở một đám hoa dại, tươi
tốt um tùm, ngược lại cũng náo nhiệt vui mắt.
Đàm Xuyên dứt khoát cắt sửa sơ qua cỏ dại trên mộ một chút, mấy
bông hoa nhỏ kia thì giữ lại, chắc hẳn tiên sinh cũng vui mừng.