Tốn hai lượng bạc, mời một gánh hát từ thôn đầu đông, cộng thêm
mấy vò rượu ngon và nửa cân thịt bò. Trong tiếng xướng tuồng lách cách
binh binh bàng bàng, Đàm Xuyên ngồi trước mộ ăn ngấu ăn nghiến, người
đi đường đều ghé mắt trông sang. Nói cho cùng, nàng bây giờ mặt dạn mày
dày gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, vậy mà đi theo tiên
sinh học tập, trước khi chết ông cũng chẳng nhắn nhủ khuyên bảo gì, chỉ
cười tủm tỉm phân phó một câu: “Lúc đến tảo mộ, nhớ mang rượu ngon thịt
bò, nếu có xướng tuồng thì càng tốt.”
Đàm Xuyên mặt không đổi sắc uống bốn vò rượu, ngay cả một chút
mùi rượu cũng không lộ ra, đám con hát xem náo nhiệt ngược lại sắc mặt
trắng bệch, lần đầu tiên nhìn thấy một thùng rượu rõ rành rành, lại còn là
một thùng rượu cực kỳ xinh đẹp yếu đuối. Ăn uống no đủ, nàng vỗ vỗ tay
đứng dậy, thi lễ trước mộ, nói: “Tiên sinh, đây là lần cuối ta tới thăm lão
nhân gia ông rồi. Sau này trên mộ mọc cỏ dại, nở hoa dại, ta cũng chẳng
thể giúp ông dọn dẹp, tiên sinh chớ trách.”
Trả tiền cho gánh hát, lừa con sải bước đang muốn rời đi, bỗng nghe
phía sau truyền tới một trận hô hoán, nhìn lại, thì ra là mấy con đào yêu đầu
tròn đang mệt mỏi bơ phờ vì đi đường xa, ngày trước lúc nàng và tiên sinh
còn ở chỗ này, vẫn theo gót bọn họ lên núi chơi đùa, hái rất nhiều đào về
ăn.
Đào yêu nơi này tính tình ôn hòa, đối xử với mọi người trước giờ vô
cùng tốt, thế nhưng nhìn biểu tình của các thôn dân, lại giống như là đang
hoảng sợ, đây mới là kỳ quái. Thói đời bây giờ, người và yêu sống chung
lẫn lộn, yêu ma quỷ quái kì dị cỡ nào chăng nữa đi lại công khai ngoài
đường, cũng chẳng có ai thèm liếc mắt, ngắn ngủi vài năm, thói đời thay
đổi rồi sao?
Đàm Xuyên cưỡi lừa con tới nghênh tiếp, cười hỏi: “Đào ca ca muốn
đi đâu thế?”