Đào yêu dẫn đầu vừa thấy nàng liền nước mắt lưng tròng, hận không
thể nhào tới ôm chầm lấy: “Tiểu Xuyên! Chỉ có muội là tốt! Mấy ngày nay
bọn ta oan ức lắm nha, đám người đó cứ thấy bọn ta là sợ tới mức thét chói
tai, cứ như thể bọn ta muốn ăn thịt họ ấy. Oan uổng quá đi! Trên đời này ai
ai cũng biết giống đào bọn ta là tốt nhất, chưa bao giờ biết ăn thịt người!”
Đào yêu cái khác đều tốt cả, chỉ có điều mắc bệnh dong dài, chỉ một
chuyện lặp đi lặp lại cũng có thể nói lải nhải nửa ngày, Đàm Xuyên nghe
ước chừng hơn nửa canh giờ mới hiểu ra mọi chuyện. Té ra là hoàng đế của
tiểu quốc phương Tây này không có cốt khí, đại quân Thiên Nguyên quốc
còn chưa tới, chính lão đã tự đầu hàng trước rồi. Mà Thiên Nguyên quốc
sau khi tiêu diệt Đại Yến, Tả tướng được cho là công lao vĩ đại, vốn muốn
bảo ông ta ở lại Đại Yến làm một chức quan lớn, nhưng dân chúng Đại Yến
cực kỳ căm hận vị thừa tướng phản quốc này. Để tránh phiền toái không
cần thiết, chính ông ta đã xin chỉ thị tới nơi này làm một viên quan tiêu dao
nhàn hạ, tiếp tục trau dồi nhuần nhuyễn thủ đoạn cũ rích tôn thờ yêu quái.
Mấy hôm trước vừa gửi thiệp mời đến động phủ của đám đào yêu, mời
bọn họ tham gia “Yến tiệc trăm người” gì đó, mượn lời của đào yêu, chính
là mời bọn họ đi ăn thịt người, để thể hiện rõ sự khác biệt mạnh yếu giữa
yêu quái và người thường. Nghe nói những yêu quái có chút thanh danh ở
những vùng lân cận cũng đều nhận được thiệp mời, hết thảy bị dọa cho
nhảy dựng, chẳng kẻ nào muốn chảy xuống vũng nước đục ấy, cho nên dứt
khoát vứt bỏ động phủ đã trú ngụ nhiều năm, rời xa chốn thị phi này.