Y mời rượu lại không dùng chén, mà dùng bầu rượu. Đàm Xuyên bị
động bưng lên bầu rượu, im lặng nhìn hai mắt y, thấy trên cổ tay y có buộc
một chuỗi ngọc lưu ly nhiều màu, lão tiên sinh đã qua đời cũng có một
chuỗi vòng như vậy, thế là cười hiểu ra: “… Chúng ta cũng xem như cùng
sư môn, bầu rượu này, hẳn là ta kính sư thúc mới đúng.”
Nói xong không chút do dự, ngửa đầu uống cạn bầu rượu, dốc ngược
bầu lại, một giọt cũng không thừa.
Mi Sơn Quân lại cười một chút: “Tinh mắt lắm. Đại sư huynh năm đó
vì báo ơn mà rời khỏi sư môn, dấn thân vào hoàng cung Đại Yến dạy bạch
chỉ thông linh thuật cho hoàng tộc, thoáng chớp mắt, trăm năm đã qua. Hắn
chỉ là một bán tiên, bây giờ hẳn là qua đời rồi hả?”
Đàm Xuyên đáp lại một cách cung kính: “Vâng, tiên sinh táng tại chân
núi Vãn Lan nước Quỳnh ở phía Tây. Hậu sự toàn bộ do ta lo liệu.”
Mi Sơn Quân cũng không có vẻ bi thương, lại lấy hai bầu rượu, mỗi
người một bầu, cụng bầu với nàng: “Vò này ta kính ngươi, đa tạ Đế Cơ đã
lo liệu hậu sự cho sư huynh.”
Tuy nói Đàm Xuyên là thùng rượu không đáy, nhưng cũng không chịu
nổi y vừa bắt đầu đã mời rượu hết vò này đến vò khác, hơn nữa rượu trong
vò cũng không phải loại rượu mạnh bình thường, vừa vào miệng liền biết ít
nhất cũng phải có đến ba loại rượu mạnh trở lên trộn vào thành hỗn hợp
rượu mạnh này, rất dễ làm người ta say. Nàng ngủ một ngày, một hột cơm
cũng chưa ăn, bụng đâu ra mà rót mấy chục bầu rượu, đầu dần dần trở nên
choáng váng.
May mà Mi Sơn Quân cũng chẳng khá hơn nàng chút nào, đến bầu
rượu thứ ba lăm, cổ tay đã cực kỳ run rẩy, rót rượu thì sánh ra ngoài hơn
phân nửa. Y thở dài một tiếng: “Quả nhiên là một nữ hào kiệt, ta hôm nay