giường mềm mại, chăn đệm mang mùi thơm thoang thoảng như của rừng
tùng lá trúc, nhẹ nhàng che phủ người nàng.
Đàm Xuyên cơ hồ vừa chạm đến giường liền ngủ mất, ngủ không biết
bao lâu, đột nhiên giật mình tỉnh lại, chỉ thấy trong phòng tối đen không
nhìn thấy ngón tay, bên cạnh nằm một nam tử, cánh tay duỗi sang ôm vai
nàng.
Trên người hắn có mùi thơm quen thuộc và mùi rượu, là Phó Cửu
Vân. Đàm Xuyên hơi hơi động một chút, thấy hắn không phản ứng gì, hơi
thở sâu đều đều, hiển nhiên là đang ngủ . Nàng ho hai tiếng, thấp giọng gọi
hắn: “Phó Cửu Vân, Phó Cửu Vân?”
Hắn ưm hai tiếng, buồn ngủ mười phần, trở mình ôm lấy nàng, cọ cọ
hai cái như thể đang ôm chăn mền rồi tiếp tục nằm mơ.
Đàm Xuyên trợn tròn mắt, tim đập loạn thùng thùng, lặng lẽ nâng tay
thò vào y phục hắn, không dấu vết lần mò phong thư đã bị hắn giấu đi kia.
Mò mò mò, lại mò phải một mảnh da thịt bóng loáng săn chắc, vội vàng
buông tay tiếp tục mò chỗ khác. Lại mò, mò đến túi bên trong y phục, cảm
giác không có phong thư. Lại mò nữa —— lại bị hắn dùng lực túm cổ tay.
Nàng cả kinh, nhất thời nhắm tịt mắt, giả bộ đang ngủ. Trên người bị
siết chặt, bị hắn ôm như thể muốn nhập nàng vào trong thân thể, cho dù
cách y phục, cũng có thể cảm giác nhiệt độ nóng đến bỏng người của thân
thể hắn. Đàm Xuyên rốt cuộc không dám giả ngủ, vội la lên: “Ta…”
Lời còn chưa dứt, hắn đã nặng nề hôn xuống, thậm chí có chút thô
bạo, gần như chà đạp giày xéo mà mút lấy cánh môi nàng. Không theo kịp
tiết tấu của hắn, nàng cảm thấy trên môi đau đớn, tựa như bị lửa thiêu,
không khỏi ra sức giãy dụa, kéo tóc hắn, làm cho đôi môi gắn chặt của hai
người tách ra một khoảng.