“Phong thư!” Nàng run rẩy nói hai chữ, hắn lại không chịu nói gì, thừa
dịp nàng há miệng, một đường công thành chiếm đất, tập kết đầu lưỡi run
rẩy trong miệng.
Đàm Xuyên cho rằng nàng sẽ chết dưới lực đạo đáng sợ và sự nóng
cháy này mất, không còn là ngả ngớn trêu đùa ái muội, miệng lưỡi dây dưa
cùng một chỗ mang theo đầy dục vọng mãnh liệt, hắn muốn ăn nàng, ăn
sạch không bỏ sót, mỗi một tấc đều phải thuộc về hắn, không chấp nhận
nàng cự tuyệt —— không cho phép cự tuyệt.
Lòng bàn tay hắn như bàn ủi, đột nhiên tiến vào thăm dò từ vạt áo, áp
chặt vào da thịt trần trụi sau lưng nàng, dần dần dời xuống, ôm lấy vòng eo
cong tuyệt đẹp kia. Đàm Xuyên chỉ thấy ý loạn tình mê, một cảm giác
trống rỗng chiếm cứ nàng, muốn dán sát vào hắn, rướn người dán sát hắn.
Ôm chặt hắn, như là sợ mất thứ gì vô cùng quan trọng.
Đôi môi giằng co triền miên hơi tách ra một chút, hơi thở nóng rực
nặng nề của Phó Cửu Vân phả trên mặt nàng, giọng nói trầm thấp khàn
khàn cơ hồ không nhận ra: “… Nàng muốn làm chuyện xấu? Vậy mọi
người cùng nhau làm chuyện xấu, có được không?”
***
Đầu óc Đàm Xuyên đã nát như tương, ý nghĩ kia chẳng qua cũng chỉ
là chợt lóe. Tựa như sẽ chết đuối trong vòng tay thâm trầm của hắn, cho dù
há to miệng thở gấp, cũng không sao thở nổi. Tay, chân, thân thể, tất cả đều
không còn là của nàng, sao có thể an trí để mà an tâm?
Dường như hắn đọc được ý nghĩ của nàng, khoác hai cánh tay không
biết đặt đâu của nàng lên vai mình. Lần này, đôi môi ướt át hạ xuống cực
kỳ dịu dàng, chậm rãi nhai nuốt cái lưỡi mềm mại của nàng, ung dung từ
tốn dụ dỗ nàng thuận theo tiết tấu của hắn, từng chút từng chút, đầu lưỡi
dây dưa; từng chút từng chút, tựa như hải tảo vuốt ve không nỡ chia lìa.