uống suốt cả một ngày, trước mắt không cố thêm được nữa. Ngày mai lại
chiến đấu với hai người các ngươi.”
Y ném ra một xấp giấy trắng từ trong tay áo, rơi xuống đất nháy mắt
hóa thành mười mấy đứa bé cả trai cả gái áo trắng quần đỏ, không khác gì
hai đứa bé đón tiếp hai người bọn họ ở ngưỡng cửa, dặn dò: “Đem hết đám
sâu rượu này ra bên ngoài, khóa cửa lớn, ngày mai không tiếp khách.”
Chiêu thức bạch chỉ thông linh ấy còn cao siêu hơn nhiều so với bạch
chỉ thông linh thuật của hoàng tộc Đại Yến, Đàm Xuyên cho tới giờ cũng
chỉ có thể gọi ra linh thú, không thể gọi ra linh quỷ hình người. Mi Sơn
Quân lung la lung lay đứng dậy, ném một phong thư dày cộp vào lòng Phó
Cửu Vân: “Lần này xem như ta thua, trước cho ngươi một nửa lai lịch quốc
sư, ngày mai thắng ta lại cho ngươi nốt nửa kia.”
Nói xong thân hình nhoáng cái liền biến mất, chỉ còn lại mùi rượu
nồng nặc.
Đàm Xuyên vốn đã say đến mức đầu óc kêu ong ong, nghe đến hai
chữ “quốc sư” lại giống như có sét đánh trên đầu, lập tức tỉnh táo, quay đầu
nghi hoặc nhìn Phó Cửu Vân. Hắn không giải thích gì, chỉ nhét phong thư
vào trong ngực, nháy mắt mấy cái với nàng: “Làm tốt lắm, ngày mai tiếp
tục cố gắng.”
Nàng lặng im hồi lâu, đột nhiên nói: “Quốc sư? Quốc sư Thiên
Nguyên quốc?”
Hắn cười nhẹ: “Ngoan, đừng hỏi nhiều như vậy.”
Đàm Xuyên quả thực không hỏi lại, vịn vào bàn rượu muốn đứng lên,
hai chân lại chẳng khác nào vải bông, không chịu nổi lực nháy mắt liền
mềm nhũn khuỵu xuống. Phó Cửu Vân ôm ngang eo nàng bế bổng lên, đi
qua bao nhiêu hành lang sân viện, sau cùng nàng được đặt trên một chiếc