thiên nhân kia liên tiếp hắt xì không ngừng. Hình tượng kia… ai da, đương
nhiên vẫn rất tỏa sáng.
Đàm Xuyên quay đầu đi không nhìn hắn, thì ra cái mũi mẫn cảm với
các loại mùi của hắn cho dù tu tiên cũng chẳng cải thiện chút nào.
Huyền Châu nhíu mày, giọng nói lạnh lẽo như băng: “Trong điện đều
là mùi khó ngửi, mang nước đến.”
Thân phận nàng ta đặc biệt, ở núi Hương Thủ vẫn có bốn tỳ nữ hầu hạ,
vừa phân phó một tiếng, bốn tỳ nữ đã múc đầy bốn thùng nước từ ao bên
ngoài, xách tới cửa.
Huyền Châu lạnh nhạt nói: “Hắt.”
“Ào ào”, Đàm Xuyên đột nhiên cảm thấy toàn thân mát lạnh, nàng
đứng ngay phía trước, bốn thùng nước thì có tới hơn phân nửa giội vào
người nàng, lạnh thấu đến tận tim.
“Hắt tiếp.” Huyền Châu nhìn du long hí phượng [chắc là hình khắc
con rồng với con phượng hoàng] trên xà điện, cất giọng thờ ơ.
Đến khi đã hắt hơn mười thùng nước lạnh, đám tạp dịch mới phản
ứng, gào khóc quỳ gối xin tha thứ, nàng ta lại làm như không thấy, chỉ lấy
từ trong ngực ra một chiếc bình sứ, mở nắp, huơ huơ trước mũi Tả Tử
Thần.
Bốn tỳ nữ nhìn mặt đoán ý, lớn tiếng quát: “Ngu xuẩn không biết
điều! Còn chưa cút?!”
Đám tạp dịch khóc thút thít, chạy ào ra khỏi điện Ngưng Bích. Đàm
Xuyên lau mặt một cái, lại thấy tay dính đầy son phấn, không khỏi cười
khổ, tự biết gương mặt mình hiện giờ khó coi vô cùng. Nàng cũng chẳng
lau mặt nữa, chạy theo đám người, thừa dịp lộn xộn rời đi.