Phó Cửu Vân khoanh tay đứng bên cạnh âm thầm cười, ung dung nhìn
nàng chạy sượt qua vai hắn, bỗng một mùi hương thoang thoảng bay tới
mũi - tuy rằng mùi cực nhẹ và đã bị hương dầu hoa quế lấn át. Có thể là vì
cả người ướt đẫm, dầu bôi tóc cũng bị giội trôi không ít, nên mùi hương kia
mới bất chợt lộ ra.
Hắn vươn tay nhanh như chớp, bắt lấy cánh tay Đàm Xuyên, nàng lắp
bắp hoảng sợ, vội quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Phó Cửu Vân, hắn đang
cười, mặt mày giãn ra, mang một loại hồn nhiên đặc biệt.
“…Thấy ngươi đáng thương, hai tiễn bạc này trả lại ngươi vậy, lần sau
mua loại dầu hoa quế tốt một chút.”
Nhét bạc vào bàn tay ướt át lạnh buốt của nàng, lại vỗ vỗ gương mặt
nhem nhuốc không còn nhìn ra hình dáng, buông tay.
Tâm tình hắn đột nhiên trở nên tốt lắm.
–––––
Zinny: Ta ngày càng đổ Cửu Vân ca a ~~~