Sáng sớm một ngày sau đó, mọi người lục tục cầm theo lệnh bài tới
phòng tạp dịch nhận công cụ, Đàm Xuyên thấy Thúy Nha vẫn bĩu môi
phụng phịu, mặt mũi ỉu xìu, liền cười hỏi: “Rốt cuộc là em bực bội vì chưa
được Cửu Vân đại nhân hôn, hay là vì chưa được thấy Huyền Châu đại
nhân bọn họ?”
“Cả hai.” Thúy Nha dụi dụi mắt, đứa nhỏ này cả đêm bực bội ngủ
không yên, mí mắt sưng húp như thể vừa bị người ta đánh, “Xuyên tỷ, tỷ
nói xem vì sao em lại vô dụng như vậy, đúng thời khắc mấu chốt lại mất
mặt xấu hổ?”
Đàm Xuyên trong lòng có quỷ, ha ha cười gượng hai tiếng, thử hỏi dò:
“Vậy… Vậy nếu em thực sự được Cửu Vân đại nhân hôn, em làm sao bây
giờ?”
[ trong lòng có quỷ: đang làm việc xấu nên cảm thấy bất an ]
“Gì mà làm sao bây giờ? Hôn thì hôn chứ sao… Em cũng đâu dám mơ
được gả cho hắn, chỉ muốn hôn một cái coi như thỏa giấc mộng.”
Té ra … Té ra người ta nghĩ thông suốt như vậy, đúng là nàng làm
chuyện thừa rồi. Đàm Xuyên nhớ tới chuyện hôm qua chính mình suýt bị
Phó Cửu Vân nhận ra, lần này đến phiên nàng buồn bực, nghiến răng kẽo
cà kẽo kẹt.
Lúc này trước cửa phòng tạp dịch đã xếp thành một hàng dài, đám tạp
dịch đâu vào đấy căn cứ theo lệnh bài mà nhận công cụ. Đến lượt Đàm
Xuyên, đưa ra lệnh bài, lại chỉ nhận được một bình sứ nhỏ và một cái
muỗng bạc. Nàng tỉ mỉ xem xét thật lâu, cũng không hiểu nổi hai thứ này
sử dụng thế nào.
“Chăm sóc hoa viên, chẳng lẽ không cần đến thùng đựng nước hay
đòn gánh gì đó sao?” Đàm Xuyên khiêm tốn hỏi nữ quản sự.