[ hoa viên: vườn hoa ]
Nữ quản sự còn rất trẻ và xinh đẹp, vẻ mặt ngây ngô hỏi lại nàng:
“Thùng đựng nước với đòn gánh là muốn dùng thế nào?”
“Chính là để gánh phân bón, tưới hoa viên ấy, không có phân bón làm
sao hoa tươi tốt được?”
“Phân bón?!” Nữ quản sự biến sắc mặt, “Thứ bẩn thỉu như vậy sao có
thể đem vào Quỳnh Hoa Hải! Ngươi, ngươi nghìn vạn lần không được làm
càn!”
Đàm Xuyên vội vàng cúi đầu nhận lỗi: “Tiểu nhân không dám, xin
quản sự chỉ giáo.”
Nữ quản sự còn chưa hết rùng mình: “Trong Quỳnh Hoa Hải đều là
hoa tiên cỏ tiên, mỗi ngày chỉ cần mang bình sứ tới Thiên Thượng Trì múc
đầy nước, nhỏ trên mỗi loại hoa cỏ một giọt, rất đơn giản.”
Quả là rất đơn giản.
Đàm Xuyên tự thấy hình tượng mình trong mắt quản sự, má trái viết
Thô Bỉ, má phải viết Nông Cạn, trên trán là 2 chữ “Tục Nhân” thật to phát
sáng lấp lánh, vì vậy tục nhân rất biết điều mà xin cáo lui.
Đi được một nửa, lại lộn trở lại, dè dặt cười làm lành: “Vậy … Xin hỏi
Thiên Thượng Trì là ở đâu?”
Ánh mắt nữ quản sự nhìn nàng cho biết, đỉnh đầu nàng lại xuất hiện
thêm 2 chữ “Ngu Xuẩn” rồi.
Hai lần trước Đàm Xuyên tới núi Hương Thủ, một lần mới chỉ nhìn
qua loa, một lần thì không có lòng dạ mà quan sát, mười nơi thì có đến hơn
tám nơi nàng chưa đi qua. Hôm nay vào được đến đây, dứt khoát phải xem