cho đủ. Núi tiên đất lành, cảnh vật không chỉ đẹp, mà còn khiến người ta sợ
hãi thán phục thật trái với lẽ thường. Thí dụ như Quỳnh Hoa Hải này, trong
thời tiết giá lạnh vẫn nở rạng rỡ, mỗi đóa hoa to bằng lòng bàn tay, tím đỏ
đủ màu, từng cụm từng cụm, trải dài tới tận chân trời. Một biển hoa rực rỡ
sắc màu, tươi đẹp vô cùng, tuy thiếu một phần cung kính trang nghiêm của
thần tiên, nhưng lại hơn một phần phú quý vui mừng.
[ hoa hải : biển hoa ]
Bốn góc của biển hoa, thậm chí không cần phải tìm kiếm, ai ai cũng
có thể thấy rõ bốn dòng thác tinh tế đổ xuống từ giữa không trung, tựa như
bốn con rồng bạc phát sáng lóng lánh, nơi đó chính là Thiên Thượng Trì.
Đàm Xuyên thuận tay hái một bông hoa đỏ thẫm, đặt trước mũi ngửi
ngửi, không hề có mùi thơm, phải chăng hoa cỏ của thần tiên không có
hương vị? Nàng vừa ngắm nghía vừa bước tới thác nước phía đông.
Giữa nơi hoa tiên thác đổ, có một tòa đình nhỏ xây bằng đá. Bên trong
đình là một nam tử mặc đồ tím, mái tóc đen tuyền, hai mắt khép hờ, tay
cầm một cái chén cũng bằng đá, đang ngồi trước bàn đánh cờ một mình.
Dòng thác đổ xuống phía sau đình, nước bắn lên bàn ngọc, nhưng cách mặt
đất ba tấc đã trở về hư vô, nửa giọt cũng không chạm tới bàn ngọc.
Đàm Xuyên tựa như bị sét đánh, trong chớp mắt liền xoay người định
đi, nhưng vẫn chậm một bước, tiếng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Tả Tử
Thần từ trong đình truyền ra: “Tạp dịch bên ngoài, sao lại tới nơi này?”
Không muốn tới gần, đứng sau những bụi hoa tầng tầng lớp lớp, nàng
chậm rãi hành lễ, bình tĩnh cất giọng: “Bái kiến Tử Thần đại nhân, tiểu
nhân mới tới còn chưa thông thuộc đường lối. Đã quấy nhiễu nhã hứng của
đại nhân, tội đáng muôn chết.”
Hắn không quay đầu lại, nhặt lên một quân cờ trúc đặt trên bàn cờ,
khẽ hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”