Thật cẩn thận nâng bình sứ đầy nước, nàng hướng mặt về phía Tả Tử
Thần, đi lùi mười bước, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoay
người, đi về phía trước, trí óc vừa thả lỏng thì đột nhiên nghe được một
giọng nói, nàng thiếu chút nữa sặc chết, vội vội vàng vàng nâng bình sứ
quỳ gối ở bên đường, dập đầu cúi lạy – đây chính là hành quốc lễ.
“Tiểu nhân bái kiến Huyền Châu đại nhân.”
Phía trước là một đoàn người chúng tinh phủng nguyệt, người đi đầu
chính là Huyền Châu. Nàng ta cũng không thèm nhìn Đàm Xuyên đang quỳ
rạp trên mặt đất, tuy nhiên khi đi ngang qua nàng, bước chân nàng ta hơi
ngừng một chút.
Tỳ nữ phía sau lập tức hiểu ý, lạnh lùng chất vấn: “Ngươi là người nơi
nào? Sao lại lảng vảng ở đây, quấy nhiễu nhã hứng của Tử Thần đại nhân?”
Đàm Xuyên lễ phép trả lời: “Tiểu nhân là tạp dịch phụ trách chăm sóc
Quỳnh Hoa Hải, hôm nay tới đây để lấy nước ở Thiên Thượng Trì, không
dám quấy rầy Tử Thần đại nhân.”
Huyền Châu lúc này mới liếc nàng một cái, tiếp tục đi phía trước.
Tỳ nữ kia lạnh nhạt nói: “Nếu là tới đây làm việc, Huyền Châu đại
nhân cũng sẽ không trách cứ ngươi. Từ mai trở đi, không được tới góc phía
Đông này lấy nước.”
Đàm Xuyên vâng một tiếng, im lặng nhìn đoàn người đi về hướng
đình nghỉ mát, Tả Tử Thần buông quân cờ, đứng dậy nắm tay Huyền Châu.
Nàng bình thản dời tầm mắt, gió nơi này thật lớn, thổi làm hai mắt cay xè.
Nàng cố mở to mắt, chậm rãi đứng dậy, phủi bụi đất dính trên quần áo,
bước nhanh về hướng ngược lại.
Trước kia Huyền Châu luôn một lòng một dạ quấn quít lấy Tả Tử
Thần, thù ghét mọi người con gái tới gần hắn, đến nay xem ra nàng ta đã