được thỏa lòng mong ước.
***
Rót hai giọt nước trong bình sứ vào muỗng bạc, đổ lên khóm hoa
tường vi, chỉ trong nháy mắt cây tường vi giống như được tưới nước tiên,
từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều trở nên tươi sáng rực rỡ, trên cánh
hoa còn thấp thoáng đọng giọt nước trong suốt, sáng lấp lánh dưới ánh mặt
trời.
Đàm Xuyên nhịn không được vươn tay sờ sờ, thế này cũng quá thần
kỳ rồi, mới chỉ có hai giọt nước mà thôi.
Bím tóc trên đầu đột nhiên bị nâng lên từ phía sau, tiếng nói trầm ấm
mà êm dịu của Phó Cửu Vân bỗng chốc vang lên bên tai nàng: “Thế nào?
Hôm nay vẫn dùng dầu hoa quế rẻ tiền sao?”
Đàm Xuyên hoảng sợ thiếu chút nữa đánh vỡ bình sứ, giật nảy mình
xoay lại, lùi về sau ba bốn bước, bổ nhào xuống đất, có lẽ vì muốn che giấu
thất thố, nàng nói vô cùng lớn tiếng: “Tiểu nhân bái kiến Cửu Vân đại
nhân!”
Phó Cửu Vân khoanh tay, mỉm cười: “Ồ? Ngươi rất sợ ta?”
Đàm Xuyên vội lắc đầu, nịnh nọt giải thích: “Cửu Vân đại nhân thân
thiện hòa nhã, tiểu nhân sao có thể sợ? Tiểu nhân chẳng qua là muốn biểu
đạt sự tôn kính trong lòng…”
Phó Cửu Vân cười càng thêm vui vẻ, nói dịu dàng: “Hạ nhân núi
Hương Thủ tuy rằng có nhiều, nhưng ngươi là người đầu tiên bày tỏ lòng
ngưỡng mộ như vậy. Đại nhân ta rất cảm động nha. Ngươi tên gì? Bao
nhiêu tuổi?”