đầu nàng, tiếng nói dịu dàng: Nha đầu ngốc, sao lại bứt râu của cây liễu
tinh?
[ cây liễu đã thành tinh/yêu tinh liễu ]
Cuối cùng một ngày khi nàng thức giấc, không có nước mắt cũng
không có đau đớn, những gì còn lại chỉ là một mảnh mịt mù. Đột nhiên
hiểu ra tất cả.
Đại để tình cảm mà trái tim con người chứa được cũng chỉ có hạn,
không thể nhiều hơn, nàng thích loại tình cảm yếu đuối chỉ biết bảo vệ
chính mình, còn có loại tự lừa gạt chính mình.
Lúc này dường như đã có thể khá bình tĩnh mà ngẩng đầu, Đàm
Xuyên xoay cái cổ cứng ngắc của mình, liếc nhìn Tả Tử Thần phía bên kia
một cái, rồi lại liếc một lần nữa, lại một lần nữa.
“Làm sao vậy? Mí mắt ngươi bị co giật sao?” Phó Cửu Vân đột nhiên
mở miệng, xem ra rốt cuộc chịu không nổi một nữ nhân xấu xí ngoáy ngó
trước mặt mình.
Đàm Xuyên vội cúi đầu: “Không, không có… Hai vị đại nhân kia mỹ
mạo như vậy, quả là thiên nhân hạ phàm, tiểu nhân nhìn mà choáng
váng…”
[ thiên nhân: người trời ]
Thanh âm của nàng không lớn, thế nhưng trong điện chợt yên ắng,
những lời này vang lên đột ngột, mọi người đều bất giác quay qua nhìn
nàng, cho rằng lá gan nàng thực không nhỏ.
Tả Tử Thần đột nhiên lui một bước, bưng mũi hắt xì một cái, không
lâu sau, lại hắt xì cái nữa. Mọi người ngây ngốc nhìn nam tử tuấn mỹ tựa