lưng, lẳng lặng mà nhìn nàng ta.
Huyền Châu đứng tại cửa điện Ngưng Bích, từ dáng vẻ đến phong
cách đều vô cùng lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng phải nói nàng ta quả thực
tuyệt đẹp, dù là khi nàng ta tàn nhẫn xỉ nhục nàng năm đó, ánh mắt cay
nghiệt, lời nói như đao, cũng là cay nghiệt đến tuyệt đẹp, không thể tìm ra
khuyết điểm. Tuy nhiên hoàn toàn trái ngược với vẻ ngạo nghễ trên mặt,
tay nàng ta lại đang dịu dàng khoác một cánh tay khác, một cánh tay áo
màu tím.
Tả Tử Thần cứ như vậy đột ngột xuất hiện trước mắt Đàm Xuyên,
không có gì khác với trước kia, hai mắt khép hờ, gương mặt vô cùng thanh
nhã. Nụ cười khuynh thành trên đài Triêu Dương năm đó, dường như mới
chỉ hôm qua.
Thẳng cho đến khi bất ngờ dời tầm nhìn, Đàm Xuyên mới phát giác
chính mình chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp lại hắn, hai tay nàng không biết
đã xiết chặt thành thành nắm đấm từ khi nào, không thể kiềm chế run rẩy,
trong ngực có cảm giác đau đớn ngột ngạt.
Chỉ trong khoảnh khắc, Đàm Xuyên nhớ tới rất nhiều, rất nhiều
chuyện. Chẳng biết có phải con người ai ai cũng đều như vậy không, những
việc tốt đẹp hạnh phúc thì quên nhanh, cuối cùng trong kí ức vĩnh viễn là
những nỗi cay đắng thống khổ khó nói nổi thành lời. Nàng nhớ chính mình
đã mấy đêm không ngủ chạy tới núi Hương Thủ ra sao, nhớ rõ đêm đó mưa
rơi tầm tã thế nào. Nhớ đã quỳ một ngày một đêm trước cửa phòng Tả Tử
Thần, lời cầu xin vẫn không được mảy may đáp lại. Nhớ cả giọng nói lạnh
như băng của Huyền Châu: Chàng chỉ lo ngươi không chết sớm.
Những tưởng quên rồi, nhưng đã nhớ ra lại càng thấm sâu vào máu
thịt, bất kể thế nào cũng không quên nổi. Thi thoảng mộng mị nửa đêm, lại
luôn mơ thấy chàng thiếu niên năm nào nắm nhành liễu dài đập khẽ vào