Nàng ta xoay người đi ra khỏi cửa, một mặt lại nói: “Ta sẽ không trở
lại. Tử Thần… Những ngày chúng ta ở núi Hương Thủ thật là đẹp, ta cho
rằng khi đó chàng đã thích ta, không phải sao? Chỉ có điều chàng lại muốn
vứt bỏ ta thêm lần nữa.”
Quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời nàng dường như chỉ có bốn
năm trên núi Hương Thủ ấy, không có nước, không có nhà, không có Thu
Hoa phu nhân, cũng không có Đế Cơ. Chỉ có điều cái gì tốt đẹp cũng đều
ngắn ngủi, đặc biệt là với nàng. Có lẽ kia chỉ là một hồi ảo mộng của một
nam tử mất trí nhớ bất lực, tỉnh mộng hắn liền cảm thấy bội phần sỉ nhục,
không chút lưu luyến mà dứt khoát ra đi. Nhưng đó đã là tất cả trong cuộc
đời nàng mất rồi.
“Tả Tử Thần, rồi chàng sẽ hối hận! Ta muốn chàng vĩnh viễn hối
hận!”
Lời nguyền rủa oán độc biến mất dần bên ngoài phòng, ba người trong
phòng thật lâu sau vẫn ngồi im lìm. Tả Tử Thần khẽ động, đứng dậy nói:
“… Ta mệt rồi, muốn đi nghỉ tạm. Các ngươi cứ chậm rãi trò chuyện.”
Đàm Xuyên cảm giác được ánh mắt Phó Cửu Vân ra sức đảo quanh
sau lưng mình, dấu hiệu thập phần thập phần không ổn, vội vàng buông
chén trà xuống cười làm lành nói: “Vậy, vậy ta đây cũng mệt rồi… Buồn
ngủ quá, đi ngủ một giấc…”
“Đàm Xuyên.” Hắn không lên giọng, trong giọng nói cũng không có
vẻ gì là uy hiếp, thậm chí còn rất dịu dàng, vì sao lại khiến nàng có cảm
giác muốn toát mồ hôi lạnh? Nàng ngừng chân, quay đầu cười với hắn: “Ta
mệt thật mà, còn trọng thương mới khỏi đây này.”
Phó Cửu Vân vẫy tay với nàng, cười đến quỷ dị: “Mấy kẻ cản trở đều
đi cả rồi, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện cho rõ ràng.”
Nàng quay lại ngồi, nghĩ nghĩ, nói: “Được, chàng nói, ta nghe.”