đầu cắt thành nhiều mảnh nhỏ, cũng chưa chắc giết được. Đàm Xuyên nhớ
lại tình hình ám sát thái tử ngày đó, không khỏi âm thầm gật đầu.
Nếu muốn tiêu diệt triệt để, có hai phương pháp, một là sau khi cắt
đầu lập tức rút hồn phách, phương pháp này đã được Phó Cửu Vân áp dụng
để đối phó thái tử; hai là dùng linh lực của thanh oánh thạch ở Cực Bắc, tạo
thành kết giới vây nó lại, dùng tóc da hoặc thân thể của nó làm vật dẫn, chú
sát.
[chú sát: niệm chú cho chết, nguyền rủa cho chết]
Muốn cắt đầu quốc sư rồi rút hồn phách, cực kỳ khó khăn, trải qua
trận vừa rồi, chỉ e lão cũng phòng bị như tường đồng vách sắt, không có
khả năng may mắn chỉ bị thương giống như lần trước. Chỉ có phương pháp
thứ hai còn có thể thử xem.
Đàm Xuyên xem xong thư không nén nổi kích động, liên thanh nói:
“Cảm ơn chàng! Ta đã biết nên đối phó lão thế nào, chuyện tiếp theo không
cần chàng giúp, tự ta sẽ…”
“Đàm Xuyên, ta hỏi nàng, có phải nhất định phải dùng chính mình đi
thắp hồn đăng? Tuyệt đối không chừa đường sống?”
Một câu hỏi hời hợt của Phó Cửu Vân, lại làm nàng cứng người một
chút, vô ý thức siết chặt bức thư trong lòng bàn tay, thấp giọng nói: “…
Chàng nói không sai. Những gì phải nói ta cũng đã sớm nói với chàng, Cửu
Vân, ta rất cảm kích chàng nguyện ý giúp ta. Thiếu nợ chàng chỉ sợ không
thể trả, ta cũng chỉ có thể nợ chàng như vậy… Chuyện tiếp theo ta thực sự
có thể tự mình…”
“Dù cho ta sẽ phải mất mạng, nàng cũng vẫn muốn kiên trì?” Lại là
một câu hỏi lạnh lùng.