Cổ tay Đàm Xuyên hơi run lên, cổ họng nghẹn ngào, ánh mắt thẫn thờ
nhìn theo con cá nhỏ kéo theo cái đuôi rực rỡ đang chơi đùa trong rặng san
hô, cười khan hai tiếng: “Chàng mất mạng cái gì chứ? Chuyện này vốn
không liên quan đến chàng. Đừng có bảo là tự tử vì tình… Ha hả, loại
chuyện này so với phong cách xưa nay của chàng không khỏi một trời một
vực.”
Nàng giả bộ thoải mái, nói giỡn một câu tuyệt đối không buồn cười
chút nào.
Phó Cửu Vân lẳng lặng nhìn khuôn mặt đang cúi xuống của nàng, có
lẽ hắn trước giờ cũng chưa từng nghiêm túc chăm chú nhìn nàng như vậy,
trước kia đều là mang theo vẻ hài hước và yêu thương. Biểu cảm như vậy
làm cho nàng có chút cứng ngắc, theo bản năng dùng ngón tay ra sức xoắn
xoắn vạt áo, vân vê vạt áo thành một nhúm.
“Thì ra nàng nghĩ như vậy, giờ thì ta hiểu rồi. Thật ra, ta vốn nghĩ vô
luận ra sao cũng phải ngăn cản nàng.” Hắn cất giọng hời hợt, “Có điều mấy
lời sáo rỗng đó chỉ có thể lay động những kẻ ngoài cuộc, mà ta cũng chẳng
có tư cách lên tiếng khuyên nàng buông bỏ việc báo thù. Ta hỏi nàng một
câu cuối cùng, thành thật trả lời ta, nếu ta lần nữa đoạt lại hồn đăng, nàng
sẽ làm thế nào?”
Sắc mặt nàng chậm rãi trở nên lạnh lùng, hồi lâu mới nhẹ giọng nói:
“Tội gì phải bức ép ta lần nữa?”
Hắn cười hai tiếng, chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói: “Cho nên ta
cũng chỉ là không thể không giúp nàng, không cần nàng cảm kích. Đoạt
cũng không được, ta cũng không muốn thấy nàng chết trên tay người khác.
Thực muốn chết, không bằng để ta thấy nàng ra đi. Nhưng mà Đàm Xuyên,
tim nàng quả nhiên cứng rắn như đá, điểm này ngay cả ta cũng tự thẹn
không bằng.”