Phó Cửu Vân lại không nói gì, chỉ vung tay ném cho nàng hai phong
thư, cất giọng cười như có chút mỉa mai: “Ở trước mặt nàng, Thiên hoàng
lão tử cũng phải nhận thua. Thứ nàng vẫn muốn, giờ cho nàng.”
Đàm Xuyên ngạc nhiên nhìn phong thư trong lòng, chốc lát sau mới
phản ứng kịp đây là lai lịch quốc sư, rốt cuộc bất chấp chuyện khác, lập tức
mở ra xem kỹ.
Mi Sơn Quân quả nhiên rất có bản lĩnh, ngay cả quốc sư sinh vào năm
nào, theo học người phương nào đều có thể kể ra đầy đủ.
Quốc sư có huyết thống tộc yêu quái cổ thuộc hai mươi bốn động Nam
Man, dòng máu yêu thuần chủng, tới giờ đã ba trăm tuổi. Đại để là tham
luyến danh lợi phồn hoa chốn nhân gian, năm mươi năm trước tới Thiên
Nguyên làm một viên thần quan không chút tiếng tăm, được cái bộ dạng
bất lão bất tử lại làm cho hoàng đế hứng thú, muốn học chút thuật trường
sinh bất lão, liền đề bạt lão làm quốc sư.
Phán rằng thái tử mệnh cách vô song, cũng là dựa vào một lời tiên
đoán của Thiên Nguyên quốc từ xưa. Mấy đời trước từng có vị thần quan
tiên đoán trăm năm sau Thiên Nguyên sẽ giáng lâm một người mang mệnh
cách vô song, huyết chiến Trung Nguyên, hoàn thành bá nghiệp nhất thống
thiên hạ. Quốc sư chắc hẳn là chui vào chỗ trống này, dùng máu tươi của
chính lão trộn lẫn với bọn quỷ hung thần luyện hóa, mượn bụng hoàng hậu
sinh hạ một thái tử không phải yêu cũng chẳng phải người. Bản thân gã đã
có sức mạnh của yêu ma mang dòng máu thuần chủng, lại thêm sát khí trời
sinh, còn thiện chiến khát máu hơn bất cứ kẻ nào, ai ngờ chỉ một khắc
không đề phòng, đã bị Phó Cửu Vân lén lút cắt đầu, ngay cả hồn phách
cũng lấy đi, cũng khó trách quốc sư phẫn nộ điên cuồng.
Đoạn cuối của bức thư được viết theo lối ứng đối, huyết thống yêu
quái cổ thuộc hai mươi bốn động Nam Man, thập phần khó chơi, dù có chặt