Cho dù có theo đuổi nàng, cùng chung sống với nàng, qua một thời
gian dài như vậy, với nàng ước chừng cũng chỉ hời hợt như một giọt nước
mưa đọng trên tảng đá. Chẳng trách được ai, thời gian tươi đẹp nhất của
cuộc đời nàng, hắn đã không theo kịp.
Hắn xoay người đi ra ngoài, Đàm Xuyên vội vàng mở miệng: “Chàng
đi đâu?”
Phó Cửu Vân hờ hững nói: “Nếu không phải có hồn đăng, giữa chúng
ta căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Nàng không nên hỏi, ta cũng không
nên đáp. Như vậy với nàng mà nói không phải tốt nhất sao?”
Hắn ra khỏi cửa, không quay đầu lại. Đàm Xuyên ngơ ngẩn ngồi trong
đại sảnh vắng vẻ, mấy con cá nhỏ sặc sỡ bơi qua bơi lại chung quanh, bọt
biển trong suốt tựa như những viên pha lê sủi bọt bay lên, rõ ràng là cảnh
đẹp hiếm thấy, nàng lại không có tâm tư thưởng thức.
Những gì nàng phải làm bây giờ chỉ là chờ đợi, trước khi chết vẫn có
người ở bên nàng, bất cứ khi nào bất cứ nơi đâu cũng đều trao cho nàng
những an ủi và ấm áp mà nàng khao khát, sau đó khi muốn chàng rời đi
chàng sẽ dứt khoát rời đi. Phải, những gì nàng muốn chính là như vậy, cho
dù bị nói là ích kỷ cũng không sao, thế nào cũng được.
Đàm Xuyên đờ đẫn đứng dậy, trong ngực rõ ràng đã có một trái tim,
lại đột nhiên cảm thấy trống rỗng một khoảng lớn. Chàng giúp nàng rất
nhiều, vẫn im lặng không nói, luôn ở phía sau trao cho nàng tất cả những gì
nàng muốn. Được rồi, đó đều là do chàng tự nguyện, kỳ thật chẳng liên can
gì tới nàng, chính chàng cũng đã nói, không cần nàng cảm kích.
Nàng vẫn luôn trông mong cục diện ấy tới, đến khi nó thực sự tới,
nàng đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng chàng, chỉ cảm thấy trong lòng quặn
đau. Nàng chẳng hề sợ hãi tử vong, cũng không sợ sau khi chết thắp sáng