Đuổi một mạch tới trước cửa phòng hắn, cánh cửa vỏ sò kia lại dùng
lực khép lại. Đàm Xuyên hung hăng đá một cước, lạnh lùng nói: “Chàng ra
đây! Nói cho rõ ràng! Trốn sau cửa còn gọi gì là nam nhân?!”
Thanh âm của hắn từ sau cánh cửa vang lên lạnh như băng: “Công
chúa điện hạ còn có gì phân phó sao? Ta một đường bôn ba, vô cùng mệt
mỏi, xin thứ cho không thể tiếp đãi. Mời về cho.”
“Được, vậy chàng nghe cho kỹ đây.” Đàm Xuyên dán sát vào cửa, “Ta
chỉ có một câu muốn hỏi, hôm đó chàng nói chính mình sẽ chết, tới cùng là
có ý gì? Phiền chàng nói cho rõ ràng đi.”
Hắn lạnh nhạt đáp: “À, rất cảm kích công chúa điện hạ đã quan tâm.
Đó chẳng qua là ta thuận miệng bịa chuyện mà thôi. Nàng không cần xem
là thật.”
“Chàng đến ra ngoài mà còn chẳng dám, làm sao ta tin được đó chỉ là
bịa chuyện?”
“Tin hay không thì tùy.”
Hắn bỏ lại lời này, rồi không còn thanh âm gì khác. Mặc cho nàng ở
bên ngoài xô, đập, đá, hắn nhất định không thèm để ý.
Đàm Xuyên ngừng lại thở một hơi, đột nhiên lấy từ túi Càn Khôn da
trâu một thanh đao ngắn, chém từng đao từng đao trên vỏ sò, như thể muốn
đục ra một cái động lớn.
Đến khi bọt biển liên tục phụt ra, cánh cửa khép kín kia rốt cục cũng
được mở ra nhanh chóng, Phó Cửu Vân vẻ mặt âm u, đứng sau cửa chau
mày nhìn nàng, giọng nói lãnh đạm còn lộ vẻ tức giận hiếm thấy: “Nàng
quá tuỳ hứng rồi đấy!”