Đàm Xuyên thu đao nhỏ, khoanh tay ngẩng đầu nhìn hắn chòng chọc:
“… Bây giờ, nói cho rõ ràng đi.”
“Chúng ta hình như đã chẳng còn quan hệ gì, ta có chết hay không liên
can gì đến nàng?” Hắn cũng đứng khoanh tay, cười mỉa mai.
Nàng đột nhiên nghẹn họng, dũng khí ồ ạt khi nãy bị một câu của hắn
đánh tan thành mây khói.
Bởi vì nàng phát hiện hắn hỏi cực kỳ có đạo lý, cũng cực kỳ đúng then
chốt. Bọn họ căn bản chẳng có cái quan hệ rắm gì, quá lắm chỉ là một
khoảng thời gian nàng làm nha hoàn cho hắn, thậm chí còn không phải làm
việc.
Dịu dàng an ủi nàng, giết thái tử, giết quốc sư, những khi chung sống
một chỗ thường xuyên chọc cho nàng cười —— Những chuyện ấy hắn
cũng có thể tùy tiện nói một câu “Ta thích thế” có lệ cho qua. Bọn họ
không phải vợ chồng, không có quan hệ huyết thống, ngay cả tình nhân hẹn
thề trọn đời trọn kiếp cũng chẳng phải, nàng thật sự không có lý do gì mà
hùng hổ chỉ vào mũi người ta đòi hỏi chuyện.
Có lẽ đây cũng chỉ là một lần hắn thả mồi câu, chỉ cần gắng sức chống
lại dụ hoặc, liều chết không há mồm cắn câu, hắn sẽ không thể được như ý.
Nhưng cho dù có là trái tim làm bằng kim cương cũng không chịu nổi
những đè nén lặp đi lặp lại như vậy, nàng thở dài một tiếng, cả người đều
trở nên mềm nhũn, thấp giọng nói: “Được rồi, ta nhận thua.”
Cắn mồi câu của hắn, móc vào lưỡi câu của hắn, nàng đã mệt mỏi tới
mức một ngón tay cũng không còn muốn phản kháng.
“Vậy câu nói kia thực sự chỉ là thuận miệng nói bừa?” Nàng vô lực
hỏi.
Phó Cửu Vân khẽ gật đầu: “Ừ, ta nói bừa, đừng suy nghĩ nhiều.”